nhìn Grantơ với đôi mắt nhỏ, màu nâu long lanh dưới hàng lông máy tỉa
gọn gàng, khéo léo. Sức lực và tiền của bà Hatli đã phun phí vào việc giữ
gìn nước da - giờ đây làm cho da nom tái nhợt, khô như xác ướp.
- Athơ đâu nhỉ? - Ông Hatli hỏi khi mọi người vào phòng ăn.
- Nó đi đến một cuộc họp điên rồ nào đó, - bà Hatli trả lời. - Phải thật
khuya nó mới về.
Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện linh tinh về người này, kẻ nọ, về
ngựa, về tiền cá cược và các ván bài của bà Hatli. Entơni hầu như không
tham gia.
Ăn xong, ông Hatli và Entơni lui vào phòng khách với Gin.
- Chúng ta ra biển, trốn cái nóng đi. - Henri tán tỉnh.
- Được rồi, nếu anh thích thế, - Gin trả lời, nhún vai thờ ơ và vỗ nhẹ vào
miệng để ngăn cái ngáp.
Mười một giờ, ông Hatli bấm chuông gọi người lái xe và bảo anh ta đưa
Grantơ về nhà ở Xi Poăng.
- Không có lý do nào, - ông Hatli nói, mỉm cười rộng lượng và bắt tay
người trợ thủ mới của mình, - mà chúng ta không thật sự ăn ý với nhau, anh
Grantơ ạ.
- Thưa ông Hatli, tôi cũng mong thế. Chào ông và xin cám ơn ông.
Khic chiếc xe quay đi, Entơni dựa vào đệm, giãn người thoải mái, ngoái
lại nhìn tòa nhà của gia đình Hatli, trên môi nở một nụ cười khinh miệt.