XXIX
Sau một ngày vất vả, Entơni ra khỏi tòa án, rồi rẽ vào quán giải khát. Anh
mua một tờ báo buổi tối, chăm chú xem một cột báo rộng viết về việc tòa
tuyên bố trắng án, thành tích mà anh đã đạt được chiều hôm đó, về những
lời khen ngợi đầy tình cảm của quan tòa đối với bài bào chữa của anh. Đây
là vụ án thứ ba anh đã thắng trong vòng nửa tháng.
Anh vào làm cho hãng bào chữa được hai tháng này; cho đến bây giờ, anh
nghĩ rằng ông Hatli tỏ ra rất hài lòng với công việc của anh. Tuy vậy, công
việc tiến triển gay go, nên anh rất bận rộn. Nhiều tối, anh phải mang hồ sơ
về nhà ở Xi Poăng.
Trở lại văn phòng hãng bào chữa, anh thấy Gin trong số những người có
mặt ở phòng đợi. Cô ta bảo đến gặp bố, nhưng anh tự hào thấy cô ân cần
niềm nở đối với mình. Anh chú ý thấy gần đây cô thường có mặt ở văn
phòng hãng bào chữa, mỗi lần hình như lại thân mật với anh hơn.
Anh vào phòng làm việc của mình và đóng cửa lại. Có một chồng thư từ
và giấy tờ khác mà anh phải lưu ý, nhưng anh không thể gạt bỏ hình ảnh
Gin ra khỏi tâm trí. Anh tức khắc tìm cớ để trở lại phòng đợi và thất vọng
thấy Gin không còn ở đấy nữa.
Làm xong công việc, anh sắp xếp một số giấy má và sách luật vào trong
cặp. Sang đường để kịp chuyến xe buýt. Anh thấy Gin lái chiếc xe lịch sự
của cô lướt qua gần bên. Cô vẫy tay và nở một nụ cười vui vẻ dễ thương.
Trong xe buýt, anh cố đọc báo nhưng tâm trí không để vào tin tức. Một lát
sau, anh gập báo lại, đưa mắt ra ngoài cửa xe, nhìn lơ đãng.
Khi về tới nhà, anh vẫn như người mất hồn. Anh mở khóa cửa như một cái
máy. Mặc dù quả đấm cửa bao giờ cũng kêu cót két, nhưng lần này tiếng
động đó làm anh phát cáu. Không khí trong nhà ngột ngạt, anh để hé cửa ra
vào và mở các cửa sổ.