Đứng bên cửa sổ, anh nhìn ra biển. Các làn sóng nhuốm những sắc màu
của bầu trời đang thay đổi từ vàng đến đỏ thẳm. Anh đứng ở đó hồi lâu và
tự hỏi không hiểu vì sao tối nay mình lại cảm thấy bồn chồn lạ lùng đến thế,
khi anh so sánh cảnh sống thời chiến với những vấn đề phức tạp trước mắt.
Rồi đột nhiên, anh hiểu lý do. Chính là thiếu nữ đó, nàng Gin Hatli. Tối
hôm ấy khi ăn ở nhà nàng, dường như nàng chú ý tới anh hơn Bôdơmen,
nhưng có lẽ với anh là người mới, còn nàng và Bôdơmen đã quen nhau.
Phải, lúc này anh nhớ lại, có ai đó ở văn phòng - hoặc có phải ở tòa án
không nhỉ? - đã nói tới cuộc đính hôn sắp tới. Thế nhưng nàng có vẻ rất
thân mật với anh. Anh có thể để sự việc này tiến triển chăng?
Trong chiến tranh, anh ít nghiêm túc hơn đối với những vấn đề như vậy.
Anh đã không chế ngự tình cảm của mình. Có cô nàng nhỏ bé Giơnơvi ở
Cairo trong thời gian anh theo học lớp huyấn luyện sĩ quan. Họ đã hưởng
những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Anh học được ở nàng nhiều chuyện,
ngoài việc biết lõm bõm ít tiếng Pháp. Không phải vì vấn đề màu da mà anh
không lấy nàng. Đối với nàng hoặc gia đình nàng, một chút ít dòng máu
không phải người Âu cũng chẳng có gì quan trọng cả. Không phải, đó là vì
họ không hợp nhau ở những mặt khác - tính khí mãnh liệt của nàng. Dù sao,
giờ này nàng đã lấy chồng và có vẻ sống hạnh phúc, theo lời trong thư của
nàng.
Và rồi nàng Rôxa, ở vùng núi non nước Ý. Suýt nữa anh lấy nàng. Nhưng
có lẽ là may mắn, trung đoàn đã hành quân. Trời, một cô gái! Thậm chí
ngay bây giờ hồi tưởng lại anh vẫn thấy ấm áp trong lòng. Gia đình nàng đã
mất mát mọi thứ trong chiến tranh. Chuyện gì có thể xảy ra đối với nàng?
Đôi mắt da trời dưới cặp lông màt đen và lông mi sẫm màu… Làn da mịn
màng, bóng như xa tanh của nàng…
Anh buông người ngồi xuống, hai bàn tay đan dưới gáy, đăm đăm nhìn
trần nhà đang tối dần.
Không, anh suy nghĩ, lấy Rôxa cũng không ổn. Họ cũng không hợp nhau
về nhiều mặt; nàng là một giáo dân La Mã quá cuồng nhiệt và… Nhưng anh