XXX
Tối hôm đó, Gin Hatli cảm thấy trong lòng ấm áp, lái xe phóng nhanh về
nhà. Khi vào phòng khách, thì có điện thoại. Gin vội bước lại, cầm ống
nghe lên:
- Alô, - Gin hăm hở thốt lên.
- Em đấy à, Gin? - Mặt Gin xịu xuống. - Không biết em có thiết đi ôtô
xuống vịnh Haotơ tối nay không. Ở trong thành phố này trời nóng khủng
khiếp; anh cho rằng chỗ em cũng vậy.
- Vâng, Henri, ở đây cũng nóng, nhưng… - giọng Gin kéo dài ngập
ngừng.
- Đi nhé, ở biển sẽ mát đấy. Lái xe ở phía trên Coxtơntơ Nêc sẽ thú vị lắm
lắm.
Trong một lúc, Gin không trả lời, sau đó mới lên tiếng:
- Anh Henri này, em rất lấy làm tiếc. Em không muốn đi cùng anh. Tối
nay, em thấy người hơi khó chịu.
- Trời ơi, anh rất buồn biết tin đó. Mong em không ốm nặng.
Mối quan tâm của anh dường như ngu ngốc, làm Gin thêm tức giận.
- Đừng có ngốc nghếch thế, không ốm nặng đâu, chỉ nhức đầu thôi, nhưng
em hoàn toàn bị gục đấy.
- Thế thì lại càng nên đi ra ngoài để thay đổi không khí.
- Không. Henri tối nay không được đâu. - Giọng Gin lúc này lạnh lùng và
quả quyết. - Còn anh thì nên đi.
- Thế nào, một mình ư?
- Sao lại không? Anh có thể suy nghĩ một mình đôi chút. Vạch kế hoạch