XXXIV
Do địa vị xã hội của Êricxơn, phiên tòa xử hắn ta được dư luận ở Kêp Tao
rất chú ý.
Vụ kiện chống lại hắn ta dường như có sức thuyết phục mạnh: người làm
chứng duy nhất, một người da màu đứng tuổi, khai trước tòa rằng chiếc xe
phóng rất nhanh trước khi xảy ra tai nạn, và vệt phanh lếch dài trên mặt
đường đã xác nhận cho lời khai đó. Hơn nữa, căn cứ theo bảng tổng kết của
chánh án, hình như ông ta ủng hộ việc kết tội. Bất chấp những điều đó,
đoàn bồi thẩm, “sau khi lui vào bàn luận chưa đầy nửa tiếng đã trở lại trước
tòa với lời phán quyết”. Không phạm tội. Khi đó, Entơni cảm thấy thắng lợi
của chính mình.
Henri từ phóng thay áo của luật sư bước ra. Ông Hatli tươi cười:
- Xin chúc mừng ông, công việc tốt lắm. Tôi cho rằng chúng ta đề nghị có
đoàn bồi thẩm là rất tốt. Trong trường hợp này, ta đã đưa ra được cách giải
quyết tốt nhất, anh bạn trẻ ạ.
Henri vội nhìn ông ta. Chính ông Tơnơ quyết định cần có đoàn bồi thẩm ở
phiên tòa, và mặc dù Henri đã đưa ra những lý lẽ chống lại, nhưng ông
Tơnơ vẫn khăng khăng đòi bằng được. Lúc này, Henri tự hỏi không hiểu
ông Hatli có biết ý kiến của mình không. Gã Grantơ có kể cho ông ta
không?
Entơni nhập bọn với họ, ba người cùng nhau rời tòa án. Ông Hatli về văn
phòng hãng mình, còn Henri và Entơni vào một tiệm giải khát.
Ông Tơnơ, vóc người cao lớn, tóc hoa râm, nhập bọn với họ và hai luật sư
tranh luận rất hăng về phiên tòa. Entơni tựa lưng vào ghế lắng nghe, nhưng
tâm trí lại để ở chỗ khác. Một lần nữa, anh đánh giá Henri khi y nói. Không
khiêm tốn lắm, y nhấn mạnh những điểm có giá trị khác nhau mà y đã đề
xuất với ông Tơnơ, những điểm chứng tỏ là có hiệu lực dẫn đến việc đoàn