mặc như thế nào trong bữa tiệc tại vườn ngài toàn quyền hôm thứ Ba vừa
qua không?
Entơni không thể trả lời. Anh quay nhìn chỗ khác. Cái cảm giác thoát ra
khỏi thế giới hiện thực, đã thu hút tâm trí anh trong chốc lát, bị biến mất
vĩnh viễn.
- Tôni, em đang nói với anh đấy, - Gin nói giận dỗi.
Nhưng Entơni vẫn trầm ngâm.
Gin đứng dậy, giậm chân xuống lớp cỏ xanh mềm mại, hét lên:
- Tôni!
Entơni đưa mắt rời khỏi những tảng đá nâu phía dưới, chăm chú nhìn Gin.
Anh rướn lông mày lên, tươi cười:
- Phải, Gin ạ, anh đã nghe thấy em.
- Vậy vì sao anh lại không trả lời?
- Anh đang mải suy nghĩ về một điều gì đó. Xin lỗi Gin.
- Một điều gì đó, anh định nói cái gì? - Gin gặng hỏi.
Entơni vẫy tay về phía mũi đất lởm chởm phía dưới:
- Nào, ngồi bên anh, đừng có bực bội nào, anh không vui lắm đâu.
Gin nép sát vào người Entơni, trông có vẻ bối rối, phật ý. Nàng nói dịu
dàng:
- Em không thích bị người ta phớt lờ; còn như ngồi bên một người mà lại
mải mê suy nghĩ theo kiểu của anh thì thật khiếm nhã.
Entơni nhìn ra biển.
- Thế à? - Rồi anh quay lại Gin. - Thế thì khi ở bên em anh sẽ không nghĩ
gì nữa cả.
Nàng kề môi gần môi Entơni, nhưng mắt Entơni cứ nhìn xuống lớp cỏ.