bồi thẩm tuyên bố tha bổng. Entơni thấy y rõ ràng là một gã ích kỷ, tự mãn.
Anh vừa hhút tẩu thuốc thành tiếng bập bập khe khẽ vừa quan sát Henri
đang cười. Môi y cong lên làm dáng, nhưng ẩn náu sự ghen ghét ngấm
ngầm. Y sẽ là một kẻ thù không đội trời chung Entơni thấy mình không ưa
thích Henri và trong khi khuấy động cái cảm giác đó, anh biết Henri còn
căm ghét anh sâu xa hơn. Bởi lẽ sau những tuần vừa qua, tình cảm của Gin
rõ ràng đã hướng về ai rồi. Chỉ riêng tính tự cao tự đại của Henri bị thương
tổn cũng đủ làm y không thể chịu đựng nổi. Ngồi trong tiệm, Entơni cảm
thấy rờn rợn, sợ cái con người này. Nếu có một kẻ nào khám phá điều bí
mật khốn khổ trong đời anh, thì đó chính là Henri Bôdơnem.
Nhưng quả là mỉa mai, tình cảm của anh đối với Gin lại không tiến triển.
Anh đã hy vọng là dần dần có thể ưa thích nàng, và cuối cùng thậm chí có
thể yêu nàng nữa. Đôi khi người ta nói rằng, sự gần gũi thường xuyên làm
mất đi những nếp gợn trong mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, và từ một
cuộc kết hộn vì lợi lộc có thể phát triển thành một tình yêu chân thực.
Nhưng… trong cách sống của mình, phải chăng anh đã mắc sai lầm? Đôi
khi, tâm trí anh đầy những ý nghĩ lộn xộn và rắc rối, anh muốn làm thế nào
để có thể thích ứng với Gin. Trong lúc anh tự hạ mình, khi những chuyện ở
văn phòng không trôi chảy hoặc khi ở trong tâm trạng tự xét nét thầm kín,
Entơni cảm thấy anh là một kẻ lừa dối, một tay mạo danh không có quyền ở
vị trí hiện nay. Trong khi đó, Gin càng ngày càng tìm cách đồng hóa anh với
những giới người mà sống với họ, anh chẳng bao giờ thấy mình được thoải
mái.
Nhưng phải chăng đấy là lừa dối thật sự?
Bởi lẽ anh sinh ra trong một đất nước chứa chất những thiên kiến về màu
da, nơi mà tờ thông hành dùng cho sự “thăng quan tiến chức”, cho sự thành
bại chính là màu da của con người, anh nên “tử vì đạo” chỉ vì chuyện đó và
từ bỏ tất cả những cái anh đã đạt được ư?
- Ông thật là trầm lặng, ông Grantơ ạ, - ông Tơnơ nói, đột nhiên ngắt đức
cuộc trò chuyện với Bôdơmen.