Entơni chỉ nhún vai, mỉm cười.
Họ đứng dậy ra khỏi tiệm. Entơni cảm thấy sung sướng được tách ra khỏi
Bôdơmen và trở về văn phòng.
Trên đường đi, anh mua một tờ báo, hy vọng tìm thấy những bản tường
thuật đặc biệc về vụ án Êricxơn. Nhưng vụ án bị lu mờ bởi những bài viết
về cuộc thảo luận ở quốc hội, về Dự luật cấm kết hôn giữa người Âu với
người không phải Âu. Nhiều lý lẽ phản đối dữ dội đề nghị đó: sự khó khăn
trong việc cố định nghĩa “thế nào là một người Âu”. Sự gay go phải đụng
chạm tới hàng nghìn trường hợp giáp ranh, thân phận khốn khổ của những
đứa trẻ trong những cuộc kết hôn như thế.
Tờ báo cho biết một số linh mục đe dọa thà từ bỏ vai trò làm chủ hôn lễ
còn hơn là phải quay về với “điều hành hạ trung cổ” đó.
Entơni gập tờ báo lại, bước đi, vẫn để hết tâm trí vào tin tức trên báo.
Tới văn phòng, tâm trạng chán ngán nặng nề, anh ném chiếc mũ vào một
góc, cố bắt mình làm việc.
Một trong những người thư ký đánh máy bước vào, mang theo tập hồ sơ:
- Ông Grantơ, chiều nay có việc cần đến ông đấy.
- Cứ để đấy. - Entơni vẫn nhìn xuống bàn, không ngước lên. - Tôi sẽ xem
xét sau.
- Nhưng việc khẩn, ông Grantơ ạ. Khách hàng đang đợi gặp ông. Bà ta đã
ở đây suốt buổi chiều.
Entơni với lấy cái tẩu và túi thuốc sợi. Anh nói khẽ:
- Vậy cho bà ta vào.
Người thư ký dẫn vào một người đàn bà đứng tuổi, nước da sẫm màu.
Entơni ngồi dựa lưng vào ghế, lắng nghe việc thưa kiện. Anh tiếp tục hút
tẩu thuốc khi bà khách trình bày. Nhưng khi bà nói tới ý định sẽ đem kiện
trước tòa việc nhà trường đuổi đứa con tám tuổi của bà, và biện lý giả mạo