là nó không phải gốc người Âu thuần khiết. Entơni đờ đẫn người.
- Đó là sự phỉ báng…, - bà ta thốt lên.
Entơni ngồi thẳng, cứng đờ, môi như cắt không còn một giọt máu. Anh
bấm chuông gọi người thư ký.
- Làm ơn đưa và Van Vuren tới gặp ông Đuy Plexi, - anh nói, - tôi không
được khỏe.
Thần kinh Entơni quá căng thẳng, người anh rã rời.
Anh phải ra ngoài ngay. Anh đứng dậy, lần ra cửa.
- Về sớm thế, anh Grantơ? - ông Hatli nhận xét khi thấy Entơni bước
nhanh qua phòng đợi.
- Vâng, thưa ông Hatli, tôi không được khỏe. - Giọng Entơni nặng nề,
nghe không rõ.
- Thật đáng tiếc, tôi cứ nghĩ thắng lợi hôm nay của chúng ta sẽ làm anh
phấn chấn. Nhưng cứ về đi anh bạn ạ. Gần đây, anh làm việc quá căng đấy.
Cứ từ từ thôi. - Khi nói, ánh mắt ông Hatli tỏ ra vẻ độ lượng.
Entơni ra phố. Anh vội tới nơi để ô tô riêng. Khắp các phố, những chú bé
bán báo lúc này đang rao to chào mời mua tờ báo mới với những chi tiết
mới về cuộc tranh luận ở quốc hội.
Từ nhiều tháng nay, chưa lúc nào anh cảm thấy cô đơn đến thế.
Vào giờ ăn trưa, Gin gọi điện thoại cho anh. Tối qua, nàng để quên hộp
thuốc lá trong ô tô của anh. Nàng hỏi tối nay anh có thể mang đến cho nàng
được không. Lúc đó, Entơni cảm thấy hơi bực mình; đây không phải là lần
đầu tiên nàng bỏ quên một thứ gì đó, rồi yêu cầu anh mang lại. Tuy vậy, anh
cũng chìu ý.
Lúc này đi qua đường, lượn vòng vèo tránh xe cộ, anh thấy nhẹ nhõm
nghĩ tới việc gặp nàng tối nay.
Kết hôn với Gin là lối thoát hoàn toàn. Một khi anh đã náu mình ở địa vị