vã để làm gì? Tại sao anh phải vội vã lấy Gin? Entơni tự hỏi. Người đàn bà
mặc áo khoác và khăn choàng vai đi qua chỗ anh, và giờ đây, đường phố
trước mặt vắng vẻ, không có gì khác ngoài anh hoàng hôn màu xám.
Rồi dư ảnh của ánh đèn hắt vào mặt người đàn bà đó vụt lóe lại. Dường
như ấn tượng mơ hồ trong ký ức của anh lúc này bỗng trở nên sống động.
Anh sửng sốt vì vẻ quen thuộc của những đường nét trên khuôn mặt và mái
tóc vừa lướt qua.
Anh quay ngoắt lại. Hình bóng đó lúc này chỉ còn là một vệt nhỏ lùi xa
trên đường phố.
Thở hổn hển và đầy xúc động, anh chạy theo Ren.