cho nàng và nhớ cái động cơ đã xui khiến anh cầm bút. Anh đã là một thằng
ngốc, một thằng ngốc!
- Hình như em làm anh sửng sốt. - Nàng cười sau một lúc im lặng kéo dài.
- Ờ… có lẽ, em làm anh hơi ngạc nhiên. Đáng ra anh nên lái xe đưa em về
nhà, chứ không lên núi phải không?
- Nhà em ở tận Giôhannexbơc cơ… nhưng mà… anh hãy kể cho em nghe
về anh đi. Anh chưa lấy vợ chứ?
- Chưa.
- Sao lại chưa? Năm nay là 1949… anh phải… để em xem nào… hăm tám
tuổi rồi còn gì.
- Đúng đấy! Nhưng anh cũng như em, năm năm trong quân đội.
Entơni nói họ mới của mình rồi giải thích như vẫn thường giải thích. Nàng
không hỏi điều gì. Anh kể chuyện học hành, nghề nghiệp và những gì xảy
ra trong chiến tranh, rồi nói tiếp:
- Nghe có vẻ lạ lùng, Ren ạ, chính tối nay, anh đang nghĩ tới bước đi liều.
- Anh định nói gì lạ thế?
- Thế đấy, đúng lúc đó em xuất hiện và đã cứu vớt anh.
- Em không hiểu.
Entơni đỗ xe, châm tẩu thuốc, kể lại mối quan hệ giữa anh và Gin. Ren
lắng nghe chăm chú. Entơni sung sướng vì có người để thổ lộ tâm tình và
cảm thấy trong lòng được nhẹ nhõm hơn. Anh cũng kể cho nàng nghe
những ý nghĩ về Henri Bôdơmen, cả việc anh sợ hãi sự ân cần, thân mật giả
dối của y, tuy không biết lí do làm sao. Anh mô tả Gin thường xuyên gọi
điện cho anh vì những cớ nhỏ nhặt nhất như thế nào, luôn luôn đồng ý với
các ý kiến của anh và lắng nghe như uống từng lời từng chữ của anh ra sao.
- Em đừng nghĩ, anh chỉ phô trương thắng lợi của mình, - Entơni kết luận.
- Còn nhiều hơn thế nữa. Anh đã nói là em cứu vớt anh. - Giọng Entơni hạ