XXXVII
Khi Athơ và Entơni tới căn nhà đáng yêu của gia đình Belơntainơ, hai
người thấy hàng trăm khách đang khiêu vũ trong phòng nhảy.
Đương bắt tay và chúc mừng Belơntainơ nhân dịp lễ sinh nhật thì Gin đến
với họ. Rồi đột nhiên, thấy Henri xuất hiện, mặt sa sầm.
- Tôi không muốn bị bỏ lại đứng giữa sàn nhảy như một thằng ngốc, - y
lạnh lùng nói với Gin, không nhìn người khác.
- Được thôi! - Giọng Gin tỏ ra vẫn làm chủ được tình thế. - Chúng tôi
không muốn cãi nhau lúc này, cảm ơn anh lắm.
Gin quay lại sàn nhảy. Henri đi theo, vẻ nghiêm nghị.
Dàn nhạc chơi lại bản nhạc được yêu cầu để mọi người nhảy tiếp. Entơni
thấy Henri hoan hô nhiệt liệt và Gin mang vẻ bực bội màu mè.
Điệu nhảy kết thúc, Athơ đến với Entơni và mời uống rượu. Anh chỉ một
phóng viên nhiếp ảnh đang chuẩn bị đèn sáng.
- Đấy là để cho những mục tin vặt, - Athơ nói, miệng cười ngạo. - Xem
kìa, hắn đang cố chụp Gin với Henri, nhưng cô ấy cố tìm cách lẩn tránh.
Thật khôi hài!
- Sao lại khôi hài?
- Anh không biết cô nàng rất thích được in ảnh trên các cột tin vắn xã hội
ư? Hôm nọ, cô ấy bảo mục tin đó rất quan trọng, chỉ cho các tầng lớp dưới
biết các tầng lớp trên đang làm gì.
Athơ phá lên cười, bỏ đi tìm bạn để khiêu vũ.
Trong khi đó, Henri đưa Gin rời sàn nhảy, nhưng họ vừa mới ra, Entơni
ngạc nhiên thấy Gin một mình quay lại phòng. Gin bước về phía Entơni,
mặt hơi cau có.