XL
- Đây là nỗ lực cuối cùng của Rơnơn để hòa giải, nên em không thể từ
chối thẳng cánh, có phải không anh.
- Tất nhiên rồi, em thân yêu ạ. Thế ông anh họ này của hắn ở đây bao lâu?
- Chỉ khoảng bốn ngày… Vợ chồng ông ta đáp máy bay tới hôm qua. Ông
ta có công việc ở đây và mang vợ theo. Sau đó, bà vợ sẽ ở lại cùng với cha
mẹ tại Thơmenơt. Ông ta bảo muốn trao đổi với em về toàn bộ câu chuyện.
Biết là vô ích, song em vẫn phải nhận lời.
- Thế tối nay em định đi đâu?
- Trước hết là đi ăn, rồi tới rạp hát, sau đó là tới hộp đêm. Giôn đã kiếm
được cho em một bạn khiêu vũ. - Nàng mỉm cười. - Chả phải ghen đâu, anh
thân yêu! Ông anh trai của ông ấy đấy thôi… một ông già hói trán, chẳng
sánh nổi với anh đâu!
- Được rồi, anh ghen đấy, nhưng quả thực anh không thể kêu ca điều gì, vì
tối nay anh phải đưa Gin đi xem biểu diễn balê.
- Em cho rằng anh có những khuynh hướng đa thâ kỳ cục, Entơni ạ…
Muốn có em, đồng thời lại đi chơi với cô ta!
- Nhưng anh đã giải thích mà, đây là lần cuối cùng…
- Em biết, em biết rồi, anh thân yêu. Trêu anh quả dễ thật! - Nàng đưa ra
một bức vẽ. - Vậy anh nghĩ gì về cái này? Anh có thấy ở đây em sử dụng
nền trắng như một loại hình bóng… chỉ ở đó, ở đó, thấy không? - Nàng chỉ
bằng đầu bút lông. - Cần phải vững tay, nhưng có hiệu quả hơn nhiều so với
việc dùng màu trắng bao trùm các màu khác.
Entơni cầm bức tranh đưa ra xa hết mức, rồi dần dần đưa lại gần hơn, lông
màu anh nhíu lại.
- Ren này, anh thấy ý định của em rồi, nhưng hình như em bỏ sót rất nhiều