- Anh sẽ thích thú trong khi xem balê, - nàng an ủi. - Hơn nữa, ngày mai
anh có thể viết được rất nhiều như chủ nhật trước anh đã làm.
Nàng quay vào bếp pha trà. Entơni đi theo, nhìn nàng khéo léo sử dụng
ấm chè, tách, chén và nói:
- Anh cho rằng em là một người vợ tuyệt diệu.
- Nói những lời đó lúc này dễ trạnh lòng người lắm đấy, - nàng nói.
Nàng mang ấm, tách, đĩa vào bếp rửa.
Khi nàng quay ra, Entơni nhìn nàng. Đột nhiên, anh thấy nàng như một
luồng ánh sáng hiện rra những gian phòng tối tăm của anh.
Anh bước đến gần nàng, đặt máy ngón tay vương vấn mãi trên mái tóc
nàng. Cơ thể nàng run run áp sát vào cánh tay Entơni; bằng một giọng khác
hẳn, Entơni bảo Ren là anh cần nàng biết bao.
Nàng quay đầu về phía Entơni. Môi nàng chờ đợi. Và trong khi hôn, mắt
nàng mở to, ngước nhìn Entơni với vẻ ngây dại hoàn toàn. Má nàng giãn ra,
mặt nàng thẫn thờ. Chuyện gì đã xảy ra? Anh tự hỏi. Dần dần, tuy không
nhìn nàng, anh nghe tiếng thở sâu, nghẹn lại của nàng. Và rồi anh hiểu. Tuy
anh thấy về một số mặt nào đó, nàng thông minh hơn anh rất nhiều, nhưng
anh biết, nàng cần anh hệt như anh cần nàng.
Anh đưa hai tay lên ôm lấy mặt nàng, hôn nàng dịu dàng.
Họ đi lang thang trên con đường ra bãi biển, nơi họ đã gặp lại nhau. Nàng
luồn vào trong tay Entơni.
- Đã gần ba tháng rồi, - Ren nói. - Ánh mặt trời lặn có màu đất son, giống
như ngày hôm đó hồi tháng năm. Biển lặng, chỉ xao động giữa các khối đá.
- Tất cả lặng lẽ biết bao, bình yên biết bao! - Entơni nói.
- Bình yên quá đi!
- Sao cơ?
- Em không biết, nhưng dù sao em vẫn sợ những khi biển như thế này -