quá yên tĩnh hầu như là biển chết. hãy lắng nghe những đợt sóng nhỏ đương
lao xao vỗ nhẹ vào bờ. Chúng làm em sợ hãi.
Entơni đưa nàng về nơi nàng ở trọ. Khi quay về anh lại nhìn biển và lắng
nghe tiếng sóng vỗ lao xao theo nhịp biển dập dềnh. Chậm rãi như buồn
ngủ, và đều đặn đến đơn điệu, những lớp sóng nhẹ xô vào triền cát.
Vào tới cửa phòng mình, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu vang.
Anh chẳng buồn đến bên máy, chỉ muốn mau thoát khỏi âm thanh đó.
Nhưng có cái gì đó như thôi thúc trong tiếng chuông kêu vang, kiên nhẫn và
giục giã.
- Alô, - Anh nhấc ống nghe lên, - hy vọng không phải Gin.
- Alô, ông Grantơ phải không - tiếng một người đàn ông.
- Phải, tôi đang nói đây. - Giọng ở đầu kia nghe có vẻ quen quen.
- Alô, Entơni.
- Ai đấy?
Entơni lo lắng ép chặt ống nghe vào tai. Cái phần nhỏ của một giây chờ
đợi tiếng trả lời dường như không bao giờ kết thúc.
Cuối cùng, khi tiếng nói đáp lại qua đường dây điện thì nó mang vẻ lạnh
lùng và xa vời:
- Xtivơ đây!