một điều nổi bật về Xtivơ là nước da đen, cái màu không thể lầm lẫn vào
đâu được.
Entơni sắp đặt để Xtivơ đến nhà mình vào khoảng nửa đêm. Anh phải gặp
Xtivơ trước khi Xtivơ trở về, Entơni nói như thế. Và cuối cùng Xtivơ đã
đồng ý.
Entơni không khóa cửa vào bảo Xtivơ tới chỗ anh ở và cứ tự nhiên như ở
nhà mình.
Lúc này, khi lái xe đưa Gin về biệt thự Evơn Rơxtơ, Entơni thấy trong
lòng đầy mối lo sợ, bối rối nghĩ tới việc mặt giáp mặt với em trai, và e sợ
bối rối hơn nữa vì khả năng có người nhìn thấy họ ở bên nhau, nhận ra
những nét giống nhau của hai người cùng trong một gia đình. Anh yên tâm,
chỉ trong mấy giờ nữa, Xtivơ đã lên đường về cảng Elidabet.
Entơni cảm thấy biết ơn em trai mình vì nó đã suy tính, cố ý ở lánh xa
mình. Bởi vì, dù có bận thế nào đi nữa, rõ ràng trong ba ngày đó Xtivơ cũng
tìm được thời gian đến thăm anh. Nhưng Xtivơ không đến, mãi tới phút
cuối cùng nó mới gọi điện thoại, rõ ràng nó đã có cân nhắc, có suy nghĩ.
Entơni biết em mình không bao giờ muốn làm hại anh.
Thế nhưng, Entơni ngạc nhiên thấ Xtivơ sẵn sàng rời Kêp Tao ngay sau
cuộc tiếp xúc lạnh nhạt bằng điện thoại. Chả lẽ sau bao nhiêu tháng năm,
Xtivơ không khao khát gặp lại anh trai mình - dù chỉ trong chốc lát - hay
sao? Xtivơ thiếu tình cảm, điều này dễ hiểu thôi, nhưng ít nhất nó cũng phải
tò mò muốn biết những gì đã xảy ra với anh trai mình chứ? Muốn thổ lộ về
bản thân mình nữa chứ?
Nó có thể dễ dàng mang lại tai họa cho anh nếu nó muốn Entơni nhớ lại
những bức thư đầu tiên của Xtivơ đã gây bao nguy hiểm cho đời anh trong
thời gian chiến tranh. Anh nghĩ tới địa vị của anh hiện giờ ở hãng bào chữa
Hatli và Đuy Plexi, tới uy tín của anh ở các phiên tòa.
Nhưng điều anh sợ nhất là Ren có thể biết được điều bí mật tối tăm của
anh trước khi anh chuẩn bị xong mảnh đất tin cậy trong lòng nàng. Qua