cuốn truyện của mình, anh có thể tiết lộ dần dần với nàng điều mà tình yêu
của họ sẽ vượt qua được. Nhưng việc khám phá quá đột ngột sự thực về bản
thân anh có thể làm mất nàng.
- Entơni, - Gin nói làm ngắt đoạn dòng suy nghĩ của anh - có một chuyện
suốt buổi tối em cứ định kể với anh.
- Kể đi, - Entơni nói, cố tỏ ra chú ý.
- Tối qua, em đi chơi với Henri. Hắn cư xử rất lạ lùng.
- Như thế nào?
- Hắn có một đề nghị đáng sửng sốt. Hắn muốn em đến buồng hắn.
- Khi đó là mấy giờ.
- Đã quá nửa đêm. Hắn rủ em lên buồng hắn uống rượu.
- Và em nghe theo?
- Tất nhiên không! Sao anh lại có thể hỏi em một câu như thế? Em bảo
hắn là đừng ngốc nghếch như thế và trong bất kỳ trường hợp nào thì hắn
cũng đã uống đủ rượu trong suốt buổi tối rồi. Anh biết đấy, gần đây hắn
uống rất nhiều. Trước kia, hắn chưa bao giờ nốc rượu như thế.
- Thái độ của anh ta như thế nào mà em bảo là lạ lùng?
- Thế này này, khi em không đồng ý với hắn, hắn trừng mắt nhìn và hỏi tại
sao em lại cứ quá rụt rè đối với hắn. “Với anh… với anh… với anh…”, hắn
cứ lải nhải nói thế. Em bảo hắn là em không đi một mình tới buồng của bất
kỳ người đàn ông nào, nhất là vào ban đêm. Khi đó, hắn quay về phía em và
hỏi: “Có thật thế không?”. Em mắng mỏ hắn vì không tin lời em. Thế anh
có biết hắn nói gì không?
- Gì cơ?
- Anh Entơni này, đừng để ý những lời em kể nhé. Em muốn kể với anh
sớm hơn, nhưng suốt buổi tối anh cứ khó đăm đăm ấy. Bây giờ, chúng ta
gần tới nhà rồi, vậy…