chi tiết. Nếu em cứ tiếp tục đi quá đà, thì không sợ nó trở thành một bức
biếm họa gì đó chăng?
Nàng lắc đầu, mỉm cười và nhún vai:
- Đợi em vẽ xong, anh hãy nhận xét.
Hai người làm việc lặng lẽ trong một lúc. Cuối cùng, Ren lên tiếng:
- Anh có biết em nghĩ gì về đoạn văn anh đọc cho em nghe mới đây
không?
Entơni gập bản thảo lại.
- Như em đã nói, rất sinh động, nhưng em cảm thấy cách giải quyết vấn đề
của anh hơi quá khách quan. Đó là đặc điểm trong hầu hết những đoạn anh
đã viết từ trước đến nay. Em không biết diễn đạt thế nào cho chính xác.
Nhưng em nghĩ rằng anh cần phải đưa vào câu chuyện cả tình cảm riêng
của người viết.
- Đoạn này phải không?
Nàng cầm những trang giấy, xem lướt qua:
- Vâng.
- Được, chúng ta hãy đọc kỹ lại, rồi xem nhận xét của em như thế nào.
Entơni đọc to. Ren ngồi ở mép bàn làm việc, lắng nghe. Thỉnh thoảng
nàng ngắt lời Entơni, góp ý kiến phê bình.
- Trời ơi, đã năm rưỡi rồi, - Entơni thốt lên, - thời gian trôi nhanh quá;
chúng ta uống trà đi.
Ren vào trong ngăn bếp nhỏ ở gian nhà Entơni đặt siêu nước.
Khi nàng trở ra, sắp xếp tách đĩa lên khay, Entơni đưa cho nàng một điếu
thuốc lá, hai người lặng lẽ hút.
- Rất tiếc anh phải mất buổi tối nay với Gin. Anh thích tiếp tục công việc
này hơn.