XLVI
Về đến nhà, Entơni thấy Xtivơ đang đợi anh. Anh giải thích rất lâu về
Bôdơmen, về Gin và bản thân mình. Anh cũng nói về mối tình của mình với
Ren và cuộc hôn nhân của nàng. Anh thấy em không những chỉ thông cảm,
mà còn nhận thức đầy đủ tấn bi kịch đang đe dọa anh.
- Tôi rất tiếc đã gọi điện cho anh, - Xtivơ nói, giọng căng thẳng.
- Đừng nghĩ quẩn, em làm thế rất đúng, - Entơni chỉ nói vậy. - Hơn nữa,
nhìn lại phía sau có ích gì đâu. Bao giờ người ta cũng phải nhìn về phía
trước.
- Dù thế nào chăng nữa, anh Entơni, anh có thể trông cậy ở tôi. Tôi sẽ
bênh vực anh.
Entơni đưa nhanh mắt, nhìn em, và tự hỏi cậu ta nói thế có thành thật hay
không. Anh không thể trách Xtivơ, ngay dù chỉ vì oán hận Xtivơ quyết định
bỏ mặc anh trong cuộc đấu tranh kinh khiếp đang ập tới. Entơni biết mình
đã đối xử đê tiện với Xtivơ như thế nào.
Nhưng nhìn gương mặt trẻ trung của Xtivơ, anh thấy đôi mắt của em trai
không chứa đựng sự xấu xa, cũng không phẫn uất. Chúng điềm tĩnh, kiên
định và đầy nhiệt tình.
Giờ đây, Entơni đã hiểu rõ giữa anh và Xtivơ ai là người tốt hơn… và anh
đau nhói trong lòng khi hiểu ra điều đó. Anh nói:
- Anh muốn em ở lại ít ngày xem sự thể ra sao.
- Vâng, được thôi.
- Rồi anh sẽ trả tiền tàu xe cho em và chi phí của em.
- Ồ, được thôi, anh Entơni… tôi chỉ muốn giúp anh ra khỏi tình trạng khó
khăn này. - Xtivơ nói, đặt cánh tay lên vai anh mình.