- Nước của ông đây, - bác sĩ Mơnrô nói.
Entơni giật nảy mình, ngồi thẳng lên. Anh đã không nghe thấy bác sĩ
Mơnrô trở lại. Khi uống hết cốc nước, anh thấy những khó khăn hiện ra
trước mắt anh. Nếu Gin thực sự ở phía sau những bức màn che, đó là chứng
cớ gián tiếp làm cơ sở chống lại anh. Nhưng cô ta không ở đấy, và có thể
chứng minh dễ dàng… Bản thân Gin có thể làm chứng điều đó. Nhưng nếu
cô ta không ở đấy, thì vì lí do gì anh không muốn cho Henri vào buồng ngủ
của anh? Lúc đó, Entơni sẽ phải khai trước tòa thế nào đây?
Có chứng cớ về mấy đầu mẩu thuốc lá dính vết môi son và những chiếc
tách uống trà cùng với ấm pha trà còn âm ấm. Có sự việc này, anh đã thừa
nhận đêm đó đi xem balê với Gin. Có ai ở biệt thự Evơn Rơxtơn có thể nói
được là Gin trở về nhà lúc mấy giờ? Cô ta có chìa khoá cửa riêng, và bao
giờ cũng lặng lẽ lén về phòng mình.
Giả dụ người ta không tin cả Gin lẫn anh? Giả dụ tòa án, dù thế nào chăng
nữa cũng coi là đã đầy đủ bằng chứng ban đầu để truy tố, công nhận lời
khai của Bôdơmen? Giả dụ bằng chứng y học bằng cách nào đó xác minh
anh đã đánh trúng cằm Bôdơmen? Thế thì động cơ của anh là gì? Xét đến
cùng, sẽ phải có một sự giải thích nào đó về cuộc ẩu đả ầm ĩ ấy, những sự
việc như thế không diễn ra theo trình tự bình thường của các sự kiện.
Anh quay lại bác sĩ Mơnrô, hỏi:
- Chính xác ông ấy chết về nguyên nhân gì?
- Nứt sọ kèm theo chảy máu. Nhưng tất nhiên sẽ có một cuộc khám
nghiệm tử thi.
Khi Entơni lái xe về nhà, anh thấy kết cục rõ ràng trước mắt mình. Nếu lời
khai của Bôdơmen được công nhận và có nghĩa là vụ án có đầy đủ bằng
chứng ban đầu để người ta truy tố anh, thì có lẽ Xtivơ phải ra tòa án để giải
thích rằng không những Bôdơmen là kẻ gây hấn, mà chính Xtivơ, chớ
không phải Gin, đã uống trà. Tuy vậy, nếu Xtivơ ra ngồi ở ghế nhân chứng,
thì không những mối quan hệ ruột thịt của họ sẽ được xác lập, mà còn phải