thêm nữa. Dù sao, tôi cũng đã không hề tấn công hắn”.
Entơni thấy nếu bất kì tòa án nào công nhận tài liệu này biểu hiện cho sự
thật, thì hậu quả việc đó quá ư rõ ràng. Anh thấy mình đứng trước vành
móng ngựa với tội trạng chắc hẳn là tội giết người… Chính anh, người đã
từng bào chữa cho rất nhiều người khác.
Anh cũng thấy Xtivơ có thể là một nhân chứng quan trọng. Anh nhớ lại đã
khai với cảnh sát rằng anh chỉ có một mình ở nhà. Anh cắn môi. Tầm cỡ lớn
lao của tai họa này hiện ra trong tâm trí rối bời của anh, những chữ viết
trong tờ giấy đó mờ đi trước mắt anh!
Xtivơ - một nhân chứng! Người em da màu của anh ngồi ở ghế nhân
chứng trước tòa! Trước mắt viên chánh án, đoàn bồi thẩm - nếu phải có một
đoàn bồi thẩm, - nhóm luật sư, những người được uỷ quyền đại diện trước
tòa, và các nhân viên tòa án, hầu hết những người đó anh đều quen biết.
Trước mắt công chúng trong phiên tòa, và công chúng đông đảo hơn ở
ngoài phiên tòa, - những người sẽ đọc tin trong báo chí, Xtivơ, một nhân
chứng, người em trai mà có lần đã là nguyên nhân làm Entơni bị đuổi khỏi
ngôi trường nhỏ bé ở Xtomhôc, tuy cậu ta lúc đó không có lỗi gì cả, người
em trai đã mang đến cho anh nỗi khốn khổ và nhục nhã như thế. Và bây
giờ, một nhân chứng thế đấy… anh sẽ cần đến em trai mình, người em trai
da màu này, có nét mặt rất giống anh. Anh sẽ cần đến chứng cớ của cậu ta
để bác bỏ một loạt những lời dối trá trong các tài liệu độc ác đang run rẩy
trong ngón tay anh. Anh cảm thấy một niềm thôi thúc hầu như không thể
cưỡng lại được là xé nó tan ra thành những mảnh vụn nhỏ nhất và ném vào
mặt bác sĩ Mơnrô. Nhưng đó là một ý nghĩ ngông cuồng. Hơn nữa, đây chỉ
là một bản sao mà thôi.
- Dối trá, tất cả là dối trá, - Entơni nói, giọng khe khẽ, nghẹn lại. Trong
khi ẩn ý đầy đủ ở lời khai của Bôdơmen thấm sâu vào tâm trí Entơni, thì
khuôn mặt bác sĩ Mơnrô trở nên xa xăm, và những bức tường phía sau
Entơni run rẩy giống như những hình phản chiếu trong một hồ nước khi có
gió thổi qua.