họng anh khô bỏng vì hút quá nhiều thuốc lá, đầu óc đờ đẫn và nặng chình
chịch. Anh rơi vào tình trạng mụ mẫm, nửa thức nửa ngủ. Anh không biết
mình ở trong trạng thái đó bao lâu, nhưng anh nhớ là lại lê bước tới gọi điện
nói với một cô y tá khác. Cô này trả lời ít nóng nảy hơn cô trước. Cô ta bảo
Bôdơmen đã tỉnh lại và đã khai gì đó.
Như thế tốt hơn. Cuối cùng anh có thể ngủ được đôi chút. Anh vẫn mặc
nguyên quần áo, lên giường nằm. Hẳn anh đã ngủ chập chờn một lát, vì
chuông điện thoại đang réo kia. Nó cứ réo đi réo lại mãi. Anh ngồi dậy, anh
không xúc động, chỉ thấy mệt mỏi khủng khiếp. Khi đi tới chỗ máy điện
thoại, anh nhìn thấy trong buổi bình minh lạnh giá hiu hắt, xam xám lờ mờ,
đồng hồ chỉ bảy rưỡi. Anh đăm đăm nhìn máy điện thoại một lúc. Tay anh
sờ vào chất nhựa cứng đó cảm thấy lạnh giá. Anh từ từ áp ống nghe vào tai,
lên tiếng:
- Alô!
- Ông đấy ư, ông Grantơ? - Tiếng đáp lại the thé.
- Phải, ai đấy?
Đó là bác sĩ Mơnrô.
- Cho tôi biết ông ấy thế nào?
- Xong rồi.
- Thế nào, chết rồi ư?
- Tôi cho là thế.
Hai chân Entơni bủn rủn rã rời. Miệng anh có một vị gì như anh đang nhai
những chiếc lá đắng. Anh chúc người về phía trước, cố đứng vững…