- Vâng. Khi tôi đấm ông ấy, ông ấy buông chiếc ghế ra, tôi tóm được.
- Vừa rồi, ông chưa kể cho chúng tôi điều đó.
- Phải đấy, bây giờ các ông có thể thêm điểm đó vào lời khai của tôi. Ông
có thể lấy dấu tay của tôi nếu ông muốn.
- Trong lúc này, chúng ta hãy gác việc đó lại.
Họ đi lanh quanh một lúc trong phòng. Rồi họ ra về, mang theo chiếc gạt
tàn chứa các đầu mẩu thuốc lá, cái ấm pha trà, tách chén và chiếc ghế đẩu
mà viên hạ sĩ lót một chiếc mùi xoa cầm cẩn thận.
Entơni tức khắc gọi điện tới bệnh viện. Cho đến lúc này, họ vẫn chưa hề
cho anh biết một chút tin tức nào về tình trạng của nạn nhân. Anh hỏi xem
mình có mặt ở đấy có ích gì không. Người ta bảo anh đừng đến.
Chán nản, anh trở lại gian buồng ngủ nằm vật xuống giường, để nguyên
quần áo. Ánh đèn vẫn đang sáng. Anh nằm như thế hình như lâu lắm. Anh
không hề cởi quần áo ngoài, anh không thể ngủ được.
Khi nhìn lại đêm nay, Entơni không thể nhớ lại được, không thể hình dung
được mình đã trải qua như thế nào. Anh hẳn đã mất thăng bằng, tâm trí rối
loạn.
Vẫn còn một tí rượu branđi trong chai. Anh cố đứng dậy, đi quanh quẩn.
Hai bàn chân anh giần giật, đầu gối đau đừ vì đi mãi. Thêm nửa giờ nữa anh
không động đến máy điện thoại.
Nhưng khi quay số điện thoại tự động gọi tới bệnh viện, tuy cô y tá trả lời
cộc lốc, song qua cô ta, anh biết được anh biết được các bác sĩ đã chẩn đoán
dứt khoát là sọ bị nứt.
Anh đặt chai rượu đã cạn xuống, trở lại giường. Anh nằm ở đấy không
quá mười phút. Rồi anh đứng dậy, đi qua những bức màn che ngồi xuống
ghế bành, cố suy nghĩ. Mắt anh nhắm lại, những câu nói bắt đầu hình thành
trong óc anh. Đến buổi sáng, cụ thể anh sẽ phải nói những gì nếu người ta
bắt đầu thẩm vấn anh… Nhưng anh quá mệt mỏi, không suy nghĩ được. Cổ