mắt lợn, bước lại chiếc bàn làm việc.
- Ông không ở nhà một mình, có phải không, ông Grantơ?
- Tôi ở nhà một mình.
- Nhưng ông không tiếp một người đàn bà trẻ đến đây ư? Viên cảnh sát chỉ
các đầu môi thuốc lá.
- Có, - Entơni ấp úng, - nhưng đó là trước bữa ăn tối.
- Khi đó là mấy giờ?
- Khoảng sáu giờ.
- Ghi lấy điều đó, ông cảnh sát, - viên hạ sĩ bảo. - Còn mấy chiếc tách
chiếc dĩa này, ông Grantơ? Cũng là người đàn bà trẻ đó dùng?
- Vâng.
- Ông định nói những chiếc tách và ấm pha này đã được dùng trước bữa
ăn tối?
Entơni gật đầu.
Viên hạ sĩ lướt mấy ngón tay qua phía ngoài chiếc ấm pha trà.
- Lạ thật. Chiếc ấm vẫn còn nóng. Lại đây sờ thử xem, ông cảnh sát.
Viên cảnh sát cấp dưới làm theo, rồi nói:
- Phải, còn nóng, đúng thế.
Entơni không nói gì.
- Ông có muốn tự mình sờ thử xem không, ông Grantơ? - Viên hạ sĩ hỏi.
Entơni lê bước tới chỗ chiếc bàn. Anh đặt mu bàn tay vào sát chiếc ấm
gốm. Mặt anh đỏ lên:
- Tôi quên khuấy đi mất. Tôi rối tung rối mù vì cái chuyện này. Vừa mới
rồi tôi có pha trà. Tôi không có… chiếc tách kia không hề đụng đến kể từ
trước bữa ăn tối.