Entơni quay đi và nói:
- Anh phải giải thích nguyên nhân tất cả chuyện rắc rối này, Xtivơ ạ,
nhưng không phải lúc này. Trong bất kì trường hợp nào, đối với anh việc
này xem chừng phức tạp lắm đấy. Em có thể hoãn việc trở về khoảng một
ngày được không?
- Tôi nghĩ là phải làm như vậy, - Xtivơ đáp, giọng sốt sắng. - Anh thấy có
cần phải gọi cảnh sát không?
Entơni đăm đăm nhìn Xtivơ, rồi lại nhìn Bôdơmen, rồi lại nhìn Xtivơ.
- Anh đang nghĩ. Đúng, phải làm thế, - Entơni nói chậm rãi, thất vọng. -
Nhưng em không cần phải đợi. Bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ. Anh cho là em
nên đi trước khi bác sĩ tới thì hơn. Bây giờ, em biết lái xe chứ?
- Có.
- Chìa khoá đây. Lấy xe mà đi, ở trước nhà ấy. Đến sáng em trở lại nhé.
Xtivơ đứng dậy.
- Anh thấy tôi có nên ở đây với anh không? Anh có thể cần đến tôi làm
nhân chứng về việc hắn tấn công anh. Tôi nhìn thấy hết tất cả qua bức màn
che. Tôi không thể cứ ở mãi gầm giường trong khi cuộc cãi lộn diễn ra.
- Không, Xtivơ ạ. Anh e rằng có lẽ phải làm như chỉ có một mình anh ở
nhà. Trong trường hợp thật cần thiết mới để cho mọi người biết đến em,
ngoài ra không nên. Anh mong em hiểu cho.
- Phải, anh Entơni, tôi hiểu rồi. Anh có thể trông cậy ở tôi về mọi phương
diện. Cần gì anh cứ bảo.
Entơni nhìn thấy ánh mắt Xtivơ dịu dàng biết bao. Xtivơ cầm chìa khoá ô
tô, ra đi. Ngay sau đó, Entơni đi như một cái máy ngang qua gian buồng
lặng lẽ của mình, gọi điện cho cảnh sát. Anh biết trong bất kì trường hợp
nào, bác sĩ Mơnrô cũng sẽ bảo anh làm vậy. Rồi anh trở lại làm những việc
cấp cứu Bôdơmen theo khả năng của mình.