Một thế giới như tan tành trong tâm trí Entơni. Quả là ngạc nhiên, cú đấm
của anh giáng đánh thịch một cái trúng cằm Bôdơmen, đúng trên chỗ miếng
băng dính. Bị sức mạnh của cú đấm, Bôdơmen xoay bật đi một phần tư
vòng về phía trái. Chiếc ghế đẩu tuột khỏi tay y, lao về phía Entơni. Entơni
bắt được, nắm chặt lấy. Bôdơmen vấp vào một ghế đệm dài, những ngón
tay chới với, y ngã khá mạnh xuống sàn nhà. Sự việc xảy ra nhanh và dồn
dập đến mức Entơni thấy Bôdơmen như một con rối chuyển động được là
nhờ các que sắt và dây kéo. Anh nhìn thấy Bôdơmen gục thành một đống
gập lại trên thảm, trán y đập vào cái núm sắt nhọn của lá chắn bằng sắt
quanh lò sưởi.
Entơni đặt chiếc ghế đẩu xuống, cúi xuống cạnh Bôdơmen, nhấc đầu y
lên. Mắt y nhắm. Có một vết thương ở bên má trái, máu đang phọt ra.
Entơni đặt tai lên vai Bôdơmen, đưa mắt nhìn quanh.
Xtivơ đang nói lắp bắp gì đó. Chỗ dô ra ở trán anh lấp loáng ánh điện.
- Không có thì giờ để nói chuyện. - Entơni lên tiếng. - Nhanh lên! Gọi
điện cho một bác sĩ, hoặc một xe cấp cứu, hoặc một nơi nào đó. Vết thương
này có vẻ nặng. - Anh đứng chồm dậy. - Không, đợi đã, để anh gọi điện tốt
hơn. - Anh giở lướt cuốn danh bạ điện thoại. - Anh muốn gọi một thầy
thuốc tư hơn là xe cấp cứu.
- Vậy anh gọi điện đi, tôi xem xem có thể làm được việc gì. Tôi biết sơ
cứu đôi chút. - Xtivơ chạy lại chỗ Bôdơmen nằm sóng soài.
Entơni gọi bác sĩ Mơnrô, mời đến ngay tức khắc. Vừa mới đặt ống nghe,
anh thấy người đờ đẫn. Anh đã đánh ngã một người, có thể làm hắn ta bị
thương nặng. Anh bước tới, rót cho mình một cốc brenđi loại nặng. Hai bàn
tay run lập cập, nhưng anh cứ đưa cốc rượu lên miệng. Sau khi uống, anh
thấy dễ chịu hơn. Anh nhìn Xtivơ lúc này đang dùng một chiếc khăn ấp vào
trán Bôdơmen.
Cằm Bôdơmen hơi chảy máu ở xung quanh miếng băng dính. Vết sứt há
miệng rõ ràng. Xtivơ cũng lau máu ở chỗ ấy.