- Ông điên rồi đấy! - Entơni kêu lên, bước về phía trước để Bôdơmen có
muốn đi qua thì phải đẩy anh sang một bên.
- Được thôi, nếu tôi nói sai, - Bôdơmen nói, giọng hiểm độc, - có thể
chứng minh dễ dàng lắm. Hãy để cho tôi vào trong đó.
Y cố len qua Entơni, nhưng Entơni đứng vững vàng.
- Tôi rất tiếc, - Entơni nói, răng nghiến chặt, - ông không được vào trong
đó.
- Vậy là tôi nói đúng. Gin, cô gái rất đoan trang đến mức không lại thăm
một người đàn ông tại nhà riêng của hắn ta, đang ở đây với ông đêm nay. -
Y cất cao giọng lên, như để làm cho Gin có thể nghe thấy. Rồi y cười, một
cái cười kéo dài, nhỏ nhẻ. - Ra đi, Gin! - Y gọi to.
- Cô Gin không có ở đây.
- Mày nói dối!
- Nghe đây, đây là nhà của tao, mày nên đi đi, trước khi tao tống cổ mày
ra! Mày say rồi, về nhà ngủ đi!
Bôdơmen tiến tới, nhô mặt về phía trước, vẻ hăm dọa. Entơni nghĩ rằng
điều kì cục nhất, chẳng ăn nhập vào đâu cả là anh lại có thể chú ý tới một
miếng băng dính giữa cái cằm hai ngấn của Bôdơmen. Y hẳn đã làm sứt da
khi cạo râu. Đó là miếng băng dính màu hồng. Nó nhô lên thụt xuống khi
Bôdơmen nói.
- Mày để tao và hay tao phải dùng vũ lực mới xông vào được? - Bôdơmen
nói. Entơni lại ngửi thấy mùi rượu. Anh nắm chặt tay, nhưng không nhúc
nhích.
Nhằm vào ngực Entơni, đấm một quả đột ngột, Bôdơmen lao về phía
trước. Nhưng Entơni khéo léo đỡ cú đấm, kẻ xông vào tấn công anh lạng
qua chỗ anh, ngã xuống một góc sàn nhà. Y lại đứng dậy, lảo đảo. Cầm lấy
một chiếc ghế đẩu đứng bên cạnh, y giơ lên quá đầu, lại xông vào đánh lần
nữa.