Entơni chồm dậy, thận trọng ló đầu giữa hai bức màn che. Cánh cửa đang
mở ra từ từ. Entơni đăm đăm nhìn vào đôi mắt hum húp, màu xám nhạt.
Một linh cảm đen tối đột ngột về tai họa choán lấy người anh.
Kẻ đột nhập đó hơi lảo đảo.
Hắn muốn gì vào giờ này, giữa đêm khuya? Hắn từ đâu đến? Có lẽ hắn đã
nhìn thấy Xtivơ đi vào tầng nhà này? Nghĩ tới khả năng đó, Entơni chết
đứng người. Gần đây, anh không còn chút nghi ngờ nào về tính hiểm độc
của Henri Bôdơmen. Đây là cơ hội tốt nhất để hắn lộ rõ bản chất đó.
Entơni ngoái lại, nhìn qua vai mình, Xtivơ đang ngồi dậy trên giường.
Tròng trắng trong đôi mắt sẫm màu nom rất rõ, miệng Xtivơ há hốc. Entơni
lại nhìn thấy trừ màu da khác nhau, còn họ rất giống nhau, vẻ giống nhau
của những người ruột thịt. Toàn bộ nét mặt họ. Cái mũi thẳng như nhau,
hình dáng vầng trán như nhau, lông mày rậm như nhau, mắt cùng một dáng
dấp. Nhất là với nhận thức lạnh lùng của một kẻ như Bôdơmen, tất cả
những điểm đó rõ ràng lắm. Trong nháy mắt, Entơni thấy sự nghiệp của
mình, địa vị của mình ở hãng bào chữa, sự quý trọng của gia đình Hatli, tất
cả đều đang trôi tuột đi mất trước mắt anh. Đây là cơ hội của Bôdơmen mà.
Vượt lên tất cả những mối đe dọa về tai họa và sự ô nhục đang chiếm lĩnh
khắp phòng, là ý nghĩ về Ren.
Trong một thoáng, Entơni nhìn thấy mọi thứ liên quan tới Ren, nụ cười
của nàng, đôi mắt long lanh thương mến của nàng, mọi say mê và mệt mỏi,
vui cười và đau buồn, xúc động và chán chường của nàng. Nếu điều bí ẩn
tối tăm của anh bị công bố, nàng sẽ bị kéo lê lết vào cảnh cùng khổ của anh.
Không, anh không bao giờ có thể cho phép Bôdơmen mặt giáp mặt với
Xtivơ vào đúng lúc hai anh em đang ở bên nhau. Đang ở bên nhau!
Bởi vậy, anh vội quay lại chỗ Xtivơ và bảo:
- Em ơi, em làm ơn trốn đi. Anh sẽ giải thích sau.
Entơni ra hiệu chỉ xuống gầm giường. Trong tâm trạng bối rối, Xtivơ ngập
ngừng. Entơni thô bạo năm lấy Xtivơ, và nửa cưỡng bách nửa dỗ dành, đẩy