trách tất cả những chuyện đó cũng chẳng có ích gì. Cả cuộc đời mẹ bị nỗi
sợ hãi những thiên kiến đó chế ngự, những thiên kiến đó đã cắt ngang xã
hội Nam Phi mà không dựa trên cơ sở đạo đức và luân lí nào cả.
Lúc này, Xtivơ dường như rất tự nhiên như ở nhà mình. Anh nằm duỗi dài
trên giường, đầu đặt lên gối, hai cổ tay xương xẩu đan lại dưới gáy. Mắt anh
mơ màng nhìn trần nhà. Tất cả vẻ lạnh lùng đã biến khỏi cặp mắt đó, chúng
trở nên êm dịu như nhung.
- Hẳn là muộn rồi, - Xtivơ nói, - mấy giờ rồi nhỉ?
Ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Xtivơ, Entơni nhìn đồng hồ. Một giờ
mười lăm, Xtivơ phải lên đường sớm nay. Entơni cảm thấy một nỗi buồn
đột ngột khi nghĩ tới Xtivơ ra đi và một thời gian dài, chắc hẳn là hàng năm
họ mới gặp lại nhau.
- Mới một giờ, - Entơni nói. - Đừng đi vội. Đồng hồ của anh hơi nhanh.
Anh sẽ lái xe đưa em trở lại thành phố.
- Tôi phải đi sớm. Tôi còn một quãng đường dài phải đi trong sáng nay.
Họ đăm đăm nhìn nhau. Phía sau cái nhìn đó dường như có quá khứ và
tương lai của hai người, không hề có hiện tại.
- Em đang kể cho anh nghe về cô bạn gái của em đấy, - Entơni nói khích
lệ.
Xtivơ ngập ngừng, rồi bắt đầu nói lơ mơ:
- Chúng tôi quen biết nhau đến nay được một năm. Quyền lợi của chúng
tôi giống nhau, và…
Cả hai người ngước lên vì nghe thấy tiếng động ở cửa trước. Entơni nhớ là
mình không khoá cửa.
- Kẻ quái quỷ nào lại có thể đến vào giờ này nhỉ? - Xtivơ thì thầm.
Quả đấm cửa tiếp tục cót két. Tiếng động đó làm thần kinh Entơni đau
nhói, giống như bị nha sĩ chọc đúng vào chỗ răng sâu.