vang.
- Tuyệt lắm. - Entơni nhận xét, trong khi tâm trí hồi tưởng đến mẹ.
- Nhưng mà… chúng ta lại không nói chuyện về anh nữa rồi. Hãy kể cho
tôi anh sống như thế nào, anh Entơni?
- Nói chung, kha khá.
Entơni nói đến những việc mình trải qua trong chiến tranh, và sự tiến triển
trong nghề nghiệp, mô tả địa vị của mình ở hãng bào chữa.
Xtivơ lắng nghe chăm chú.
- Tôi tự hỏi không hiểu thị trấn Xtomhôc nhỏ bé hiện nay như thế nào? -
Xtivơ đưa mắt nhìn xa vời.
- Anh chẳng bao giờ nghe nói đến nó. Còn em?
- Không. Những ngày trước đây ấy, anh Entơni à. Tội nghiệp mẹ đã phải
chịu nhiều đau khổ. - Xtivơ im lặng một lát. - Anh chưa bao giờ nghĩ đến
việc thành lập gia đình sao, anh Entơni? Anh chưa có một người bạn gái,
hoặc đại để như thế sao?
Entơni đã định kể cho Xtivơ nghe về Ren và Gin, nhưng rồi lại thôi.
- Ồ không, anh không có chuyện đó đâu, - Entơni cười, quay đi, bước tới
tủ sách. - Anh không có thời gian dành cho chuyện ấy. Công việc quá nhiều.
Em đã xem hết nhà ở của anh chưa? - Entơni hỏi và chỉ bức màn che ngăn
chỗ để ngủ với gian họ ngồi trò chuyện.
- Không, tôi chưa xem hết.
- Anh nói tựa như anh có một căn nhà rộng rãi, đầy đủ tiện nghi ấy. -
Entơni dẫn Xtivơ tới khoảng giữa các bức màn che. - Đi qua đây, anh sẽ
giới thiệu với em nửa còn lại của căn nhà, buồng ngủ sang trọng của anh.
Họ bước vào. Xtivơ tới bên cửa sổ, nhìn ra biển, rồi nói:
- Ban ngày, từ đây nhìn ra hẳn ngoạn mục lắm.