những rạp chiếu bóng và rạp hát đáng giá, tất cả chỉ mở cho người Âu. Hầu
hết các công việc, đặc biệt là ở ngành dân chính, đều “đóng cửa” đối với
người da màu, nhiều nghề nghiệp bị cấm đoán nghiêm ngặt. Thế vẫn chưa
phải là tất cả. Bất kì đi đến đâu, người ta cũng làm cho người da màu cảm
thấy mình thấp hèn.
Hơn nữa, Entơni suy nghĩ, anh không còn có con đường quay trở về với
những người của Xtivơ. Anh đã bỏ họ ra đi quá xa, họ sẽ oán giận việc đào
ngũ trước kia của anh, sẽ lạnh nhạt với anh, sẽ chẳng bao giờ tha thứ.
- Một tách trà nữa nhé? - Entơni gợi ý. - Vẫn còn nhiều lắm mà. - Mấy lời
này được thốt ra từ miệng anh dường như cố để che giấu những ý nghĩ rối
bời trong tâm tư anh.
- Nửa tách thôi, cảm ơn. Thế là đủ rồi. Bây giờ, đến lượt anh kể cho tôi
nghe chuyện gì đó về anh.
- Phải, anh sẽ kể. Nhưng trước đó, em hãy cho anh biết những sở thích
khác của em là gì?
- Chỉ âm nhạc… chiếc đàn viôlông của tôi.
- Em vẫn tiếp tục luyện đàn?
- Vâng, tôi tập hàng ngày. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ có dịp độc tấu
một bản côngxectô với đầy đủ phần đệm của một dàn nhạc giao hưởng
đệm… nhưng đối với một người không phải là người Âu thì ít có hi vọng
làm chuyện đó trong đất nước này.
- Em thích nhất những nhạc sĩ nào?
- Môda và Bêtôven. Tôi có rất nhiều đĩa nhạc ghi tác phẩm của họ. Tôi có
tất cả các bản côngxectô dành cho pianô của Bêtôven, chỉ trừ bản số ba, và
có bản côngxectô dành cho viôlông cũng của Bêtôven. Chúng tôi có một số
nhạc sĩ da màu nhiệt tình ở cảng Êlidabet. - Giọng Xtivơ gấp hơn. - Khoảng
một năm trước, tôi thành lập một nhóm chơi nhạc gồm một số bạn bè.
Nhóm chúng tôi có mười người, tôi đứng đầu. - Phấn chấn, Xtivơ cười