e rằng anh chẳng phải là một người nội trợ giỏi giang gì.
- Anh làm khéo lắm. - Xtivơ nói, sau đó nhận tách trà, rồi trong một lát im
lặng, họ ăn uống gượng gạo.
Cuối cùng, Xtivơ nói:
- Tôi rất tiếc đã nói những lời vừa rồi, anh Entơni ạ. - Giọng Xtivơ dịu lại,
khe khẽ. - Tôi không có ý định làm anh tổn thương.
- Không sao, Xtivơ, anh hiểu rồi.
- Có lẽ tôi không trách anh… vì cuộc sống anh đã theo đuổi. Biết đâu tôi
cũng có thể sẽ làm như vậy, nếu như…
Giọng Xtivơ kéo dài ra. Mắt anh nhìn vơ vẩn khắp phòng và dừng lại ở
bức ảnh anh trai mình chụp cùng những người lính khác cưỡi lạc đà bên
cạnh các kim tự tháp.
Entơni nhớ tới việc mình đã phớt lờ như thế nào, khi Xtivơ xin anh một
bức ảnh.