- Không, không đâu anh Entơni ạ! Tôi hoàn toàn có thể hiểu điều đó,
nhưng điều tôi định nói là anh không có nhiều kinh nghiệm bản thân để cảm
nhận các tấm bi kịch đang diễn ra trên đất nước trong những ngày này và
chính sách apathai thực sự là thế nào. Một cô em họ của tôi, nói trắng ra
cũng là em họ của anh đã đính hôn với một anh làm ở ngành dân chính. Cô
ấy xinh đẹp, thông minh, song nước da hơn đen, tuy không đen như tôi. Họ
đã đi lại với nhau hàng năm ở Đơbơn. Cô ấy luôn coi mình là người Âu.
Nhưng mấy giờ trước khi làm lễ cưới, họ tới nhà thờ để bày hoa, linh mục
bảo là họ không được lấy nhau nữa. Việc đó xảy ra chỉ mấy ngày sau khi
Luật cấm kết hôn giữa người Âu với ai không phải người Âu có hiệu lực.
Tội nghiệp cho Xtêlơ, cô ấy gục ngã hoàn toàn.
- Đất nước này đang trở nên giống nước Đức quốc xã cùng với những câu
chuyện hoang đường về chủng tộc, - Entơni nói.
- Phải. Dù sao anh chàng đó cũng bắt đầu thu góp tiền để hai người có thể
sang nước Anh ở như nhiều người khác đang làm. Trong khi đó, Xtêlơ vẫn
cứ ru rú ở trong buồng mình hết ngày này sang ngày khác, khóc lóc, không
chịu ra khỏi buồng, không chịu giao thiệp với ai. Và khi anh ta không thể lo
liệu được tiền nong, Xtêlơ uống thuốc độc tự tử.
Xtivơ sửa lại chiếc kính, uống một hớp nước nữa để chặn trận ho kế tiếp;
trong khi đó, Entơni sắp xếp đĩa tách lên mặt bàn.
- Ngày hôm nay, tôi vừa mới nghe thấy một trường hợp, - Xtivơ nói, - của
một cô gái mười tám tuổi được coi là người Âu theo như giấy khai sinh.
Người ta từ chối không cho cô ấy lấy một người Âu, vì mẹ cô ấy bị coi là
người lai theo như giấy kết hôn của bà ta. Cô gái ấy đang có mang.
- Nhưng cô gái ấy trong trắng chứ?
- Phải, tôi tin như vậy.
- Lạ quá, thế thì anh không thể hiểu điều đó. Luật cấm kết hôn giữa người
Âu với ai không phải người Âu xác nhận bất kỳ người nào diện mạo rõ ràng
là diện mạo người Âu, thì được coi là một người Âu, trừ khi có sự chứng