rượu và thuốc lá sẽ làm nhẹ nhõm không khí trò chuyện. Entơni châm điếu
thuốc của mình.
- Hội nghị em dự ở đây là hội nghị gì thế?
- Tổ chức những cuộc phản đối trong cả nước chống chính sách apathai.
- Liệu có ăn thua gì không?
- Ồ, tôi biết chúng tôi đã lâm vào thế cùng. Nhưng chúng tôi phải đấu
tranh. Dù sao, chúng tôi cũng tin tưởng ở tương lai. Dường như ý đồ thật sự
của toàn bộ cái trò bậy bạ apathai đó là làm cho chúng tôi cảm thấy mình
chỉ là một loài động vật, hoàn toàn không phải là con người. Thực tế đó là
một sự thất bại. Nó gây ra niềm phẫn uất và nỗi đau đớn; niềm phẫn uất này
đang làm chúng tôi càng thêm giác ngộ về chính trị. Chúng tôi phải giáo
dục nhân dân chúng tôi san bằng những sự khác biệt giữa chúng tôi với
nhau, và đứng bên nhau…
Xtivơ dừng lại để ho. Lúc đầu chỉ là tiếng ho khẽ tựa như cổ họng anh
ngưa ngứa. Nhưng tiếp theo là một trận ho liên tiếp từ sâu trong phổi phát
ra.
Entơni đưa cho Xtivơ một cốc rượu, và cảm thấy khó chịu vì vẻ ốm đau
của em trai mình khi nhìn cậu ta uống.
- Hiện giờ, người ta đã nói đến việc đăng ký dân số trong cả nước - Chúng
tôi sẽ phải mang thẻ căn cước hoặc giấy thông hành ghi rõ mình không phải
người Âu - cốt để ngăn cản chúng tôi lẻn vào tiệm rượu hoặc rạp chiếu
bóng không dành cho mình, hoặc là toa xe lửa chỉ dành cho người Âu. Tôi
cho rằng, vì sống như một người Âu và không giao thiệp nhiều với nhân
dân chúng tôi, anh không nhận thức những điều đó giống như thế.
- Em đừng nghĩ rằng tất cả điều đó lại không ảnh hưởng đến, và… -
Entơni ngừng lại, tiếc là đã lỡ lời. Anh đột nhiên cảm thấy mình không là
người anh lớn nữa, mà so với anh, Xtivơ khôn ngoan hơn, điềm tĩnh hơn rất
nhiều.