minh trái lại. Trường hợp ngược lại đối với một người trông rõ ràng không
phải người Âu. Và ngoài vấn đề diện mạo, cuộc kết hôn có thể vẫn có hiệu
lực, nếu người đàn bà có thể chứng mình rằng mình thường xuyên đi lại và
giao thiệp với những người Âu như hệt một người Âu.
Xtivơ mỉm cười:
- Anh chuyên nghiên cứu vấn đề đó, có phải không?
Entơni nhìn Xtivơ rất lâu. Đó là một nhận xét tàn nhẫn, Entơni nghĩ thầm
và đột ngột làm tan vỡ vẻ khách quan của câu chuyện đang được đề cập tới.
- Anh đã phải… để có thể mách bảo khách hàng.
- Chỉ với mục đích ấy thôi ư?
Trong một lúc, Entơni tưởng rằng mình nhìn thấy một cái gì đó rất xa xưa
xao động trong ánh mắt Xtivơ, một cái gì đó vượt qua bao thế kỷ trở lại
vùng kín đáo của châu Phi, mà từ đấy dân tộc Bantu đã di chuyển về miền
Nam. Chắc chắn Xtivơ phải biết câu hỏi đó của mình đã làm anh đau đớn
hơn cả một cú đánh bằng gậy hoặc một nhát đâm bằng giáo?
Rồi Entơni xấu hổ với ý nghĩ thoáng qua: anh đã tự cho mình tìm dấu vết
dòng dõi của Xtivơ theo cách đó, tựa như bản thân mình thuộc dòng dõi
khác vậy.
Entơni với lấy một điếu thuốc lá nữa, rồi đứng lên. Rất ít khi anh hút liên
tiếp như thế.
Anh không thể trả lời Xtivơ, bởi vì anh nhớ lại là đã cảm thấy nhẹ nhõm
biết bao khi luật pháp đã thừa nhận sự thử thách về diện mạo bên ngoài và
tập quán xã hội. Đồng thời anh biết hiện nay vấn đề giữ cho Xtivơ đừng cản
trở bước đường của anh là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là nếu chính
phủ nghiêm ngặt trong vấn đề bắt làm thẻ căn cước…
Đưa mắt liếc trộm, anh cố xem xem Xtivơ có chú ý đến vẻ bối rối, lúng
túng của anh không.
- Nước mãi bây giờ mới sôi, - anh nói, rồi rót nước vào ấm pha trà. - Anh