Viên cảnh sát cầm cuốn sổ lên, đặt đầu bút chì vào cuốn sổ, nhìn Entơni,
chờ đợi:
- Ông cho biết tên người đàn bà trẻ đó là gì?
- Tôi không sẵn lòng nói ra. Không hề liên quan tới việc không may xảy
ra đêm nay.
Viên hạ sĩ hơi đỏ mặt.
- Điều đó là do chúng tôi quyết định, ông Grantơ ạ.
Trong thâm tâm, Entơni tin chắc rằng, ngay dù để chống lại những lời
buộc tội được đưa ra lúc này, anh cũng không dám nói một điều gì liên quan
tới Ren. Một khi tên nàng đã lộ ra, nàng sẽ bị gọi làm nhân chứng, và rồi
toàn bộ mối quan hệ giữa anh với nàng sẽ bị lộ. Khi đó, không những chỉ
người chông cả ghen của nàng từ chối ly dị, mà anh sẽ làm cuộc đời nàng
trở nên khốn khổ khốn nạn về mọi phương diện.
Thế là, anh nói:
- Phải đấy, tôi e rằng các anh sẽ tự quyết định. Tôi không sẵn lòng nói ra
tên người đó
- Được rồi, chúng tôi tạm bỏ qua tên người đàn bà đó. Nhưng còn về ông
và việc uống rượu? Tôi có thể nói hơi thở của ông có mùi rượu, ông Grantơ
ạ.
Entơni nói với họ về việc anh vừa mới uống branđi. Họ cũng ghi điều đó
vào trong sổ tay. Viên hạ sĩ hỏi:
- Ông ấy đã cầm chiếc ghế đẩu nào?
- Chiếc này.
- Vậy ông cho rằng dấu tay của ông ấy sẽ in lên trên đó chứ.
- Chắc chắn. Cả của tôi nữa.
- Của ông ư?