Họ hẹn gặp lại nhau vào buổi chiều.
Sau khi Xtivơ ra về, Entơni lái xe ngay tới khách sạn Ren trọ. Anh vào
buồng nàng. Nàng đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Hai chân gấp dưới
người, ngón tay trỏ đang xoa nhẹ mắt cá chân. Bàn chân nàng nom giống
bàn chân một đứa trẻ.
Thấy vẻ mặt phờ phạc của Entơni, nàng vội ngồi thẳng người.
Entơni lặng lẽ ngồi xuống giường, kể cho nàng nghe mọi chuyện. Ren
choáng váng cả người. Nhưng Entơni đã đoán trước, nàng trấn tĩnh ngay.
Entơni nói:
- Em có thể thấy là anh không đáng trách. Nhưng lẽ ra anh không bao giờ
cho phép cái chuyện quan hệ điên rồ với Gin phát triển như thế này. Anh rất
khổ sở, Ren ạ.
Nàng nhìn anh thương xót.
Một số người có thể làm việc này việc nọ, mà không bị trừng phạt, Entơni
suy nghĩ. Còn anh… không thuộc vào số đó. Vướng mắt vào chuyện tình
cảm với Gin trong khi không yêu cô ta, quả là sai lầm. Giờ đây, anh phải
gánh chịu mọi hậu quả. Anh đã làm chuyện đó vì muốn tiến thân trong thế
giời của anh. Nhưng giờ đây nỗi đau đớn, cay đắng của anh đã khiến anh tự
trừng phạt anh. Anh nghĩ rằng không chỉ có đàn bà mới đánh đĩ…
- Ôi, Ren ơi, - Entơni nói, anh đang rối tinh đây. - Giọng anh nghẹn lại.
Nàng vuốt tóc anh.
- Entơni thân yêu, thế vì lẽ gì mà anh không để hắn đi qua bức màn che?
Thấy hắn say rượu chắc chắn anh phải nhân nhượng lắm chứ?
- Việc lỡ rồi mới mở mắt ra, - Entơni khổ sở thốt lên.
- Nhưng anh sợ cái gì kia chứ? Em không sao hiểu nổi.
Entơni đứng dậy, anh cầm hai bàn tay Ren trong tay mình, mở chúng ra và
đăm đăm nhìn vào hai bàn tay trắng đó.