- Anh đã nói với em về những bóng đen, có phải không nhỉ? - Entơni hỏi.
- Nhưng… những lời nói đó hình như do quá kích động.
Entơni quay đi, đưa một bàn tay lên phía trên mắt.
- Chao ôi, quá kích động, - anh nói buồn bã, - không, đó không phải là quá
kích động. Điều đó quả thực, không thể nào là quá kích động được. - Đột
nhiên, anh nắm lấy hai bàn tay nàng hầu như nắm một cách man rợ. - Em có
tin anh không, Ren?
Nàng gật đầu chậm rãi, vẻ bối rối.
Entơni cau mày, nhắm cả hai mắt lại trong một giây như chúng làm anh
nhức nhối.
- Vậy anh có muốn em cố hết sức mà hiểu. Có cái bóng đen này đây. Nó
bám sát anh suốt đời. Nó gắn chặt với cái chết của mẹ anh. Nó đã xui anh
viết bức thư đó cho em, khiến chúng ta phải xa cách bao nhiêu năm trời. Nó
là chủ đề chính trong cuốn tiểu thuyết của anh.
Nàng rướn lông mày lên vẻ thắc mắc.
- Phải, em sẽ nhìn thấy nó tự bộc lộ ra. Hoặc trong cuốn sách anh, hoặc…
ngay trong đời thực.
Entơni vẫn đăm đăm nhìn sàn nhà. Ren không hiểu Entơni có nghe thấy
câu trả lời của nàng hay không. Những bóng đen bao quanh mắt Entơni,
mặt anh nom rất căng thẳng.
- Nếu tình yêu của chúng ta vượt qua được những chuyện đã xảy ra và cả
những chuyện còn có thể xảy ra, thì đó sẽ là điều đẹp đẽ vô cùng.
Vẻ nghiêm trang của Entơni đã chuyển thành một nụ cười khát khao. Ren
không trả lời.
- Cái bóng đen đó… nó ở trong buồng anh đêm qua. Bôdơmen căm ghét
anh. Nếu hắn nhìn thấy nó, hắn sẽ tiết lộ cho thiên hạ biết… và anh sẽ bị
hủy diệt.