LII
Ông Tơnơ thẩm vấn ngắn ngủi.
- Rõ ràng ông đã tới ngay sau khi tai nạn không may đó xảy ra.
- Phải.
- Bị cáo hình như không mất nhiều thời giờ lắm để liên lạc được với ông?
- Phải, tôi không thể nói là ông ấy mất nhiều thời giờ.
- Và khi các ông tới, ông có đồng ý với tôi là ông ta đã hết sức giúp đỡ
ông không?
- Có, tôi phải thừa nhận điều đó.
- Ông ta đang ở trong trạng thái rất xúc động, có đúng như thế không?
- Ông ấy có vẻ rất hoang mang bối rối. Hơi thở ông ấy thoáng có mùi
rượu.
- Thoáng có?
- Ồ phải… chỉ thoang thoáng. Tôi có bảo bị cáo là tôi ngửi thấy mùi rượu.
Ông ấy nói là đã uống branđi sau khi câu chuyện vừa rồi xảy ra đối với ông
Bôdơmen và trước khi chúng tôi tới.
- Ông có thỏa mãn với lời giải thích đó không?
- Có chứ, ông ấy rõ ràng không bị rượu tác động. Như tôi đã nói, bị cáo
đầu óc rất tỉnh táo.
- Chắc là khi ông đến, ông Bôdơmen đã được chuyển đi?
- Xe cấp cứu của bác sĩ vừa mới đi khỏi, bị cáo nói thế.
- Vậy ông không biết bị cáo đã vừa mới trải qua sự căng thẳng xúc động
như thế nào?