- Phải.
- Bây giờ, ông hạ sĩ, ông có đồng ý với tôi là khi bị cáo bảo với ông những
đồ dùng đặt trên bàn đó không được đụng tới từ trước bữa ăn tối, thì ông ta
đang rất bối rối không?
- Phải, tôi đã nói như thế. Ông ấy có vẻ rất hoang mang.
- Ông hạ sĩ, tôi đề nghị ông hãy thừa nhận là trong thái độ của ông ta
không có gì biểu lộ ý định giấu giếm một điều gì? Có đúng thế không?
Viên hạ sĩ không trả lời.
- Tôi muốn nói là ông ta đã tỏ ra hết sức chân thực, có phải không?
Viên hạ sĩ mím môi, rồi nói:
- Tôi không thể nói như vậy.
- Nhưng thưa ông hạ sĩ, nhờ những kinh nghiệm phong phú của ông, - ông
Tơnơ ho; - ông chắc chắn biết rằng khi một người ở trong tình trạng rất xúc
động, thì người đó dễ lầm lẫn khi phải kể lại các chi tiết?
Viên hạ sĩ gật đầu miễn cưỡng.
- Chỉ khi người đó bình tĩnh thì mới nhớ lại rõ ràng các sự việc, có phải
không nào?
Viên hạ sĩ nhún vai.
- Tôi đã nói ông ấy rất bối rối. Tôi không thể nói trong óc ông ấy đang suy
nghĩ những gì.
- Nhưng sau đó, khi ông ta kể là đã nắm được chiếc ghế đẩu, ông ta có
bình tĩnh hơn không?
- Có.
- Khi ông vạch ra rằng ông ta đã không nói gì từ lúc trước về việc bắt
chiếc ghế đẩu, ông ta có bảo ông ghi thêm vào lời khai của ông ta không?
- Có, ông ấy có bảo.