Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu phiên tòa, Entơni cảm thấy phấn chấn. Hình
như thế gian không phải luôn luôn chống lại anh. Nhưng làm sao anh lại tự
mình bỏ lỡ một điểm cốt yếu như thế? Và kế hoạch hành động của ông
Tơnơ hiện giờ ra sao đây?
Trong khi đó, đoàn bồi thẩm lại gọi mang cái gạt tàn đến, và một hai viên
bồi thẩm nhặt lên mấy đầu mẩu thuốc lá rõ ràng có dính môi son màu đỏ,
họ quan sát rất kỹ và đặt chúng cạnh hai chiếc tách.
Entơni không biết khi nào lời khai của Bôdơmen sẽ được đưa ra. Có lẽ tòa
án đã quyết định không đưa bằng chứng đó ra để truy tố chăng?
Anh nhìn Xtivơ ngồi không xa là bao. Có lẽ em trai anh sẽ có thể trở về
cảng Elidabet mà không cần đến sự tiết lộ tai họa chăng?
Nhân chứng kế tiếp là một chuyên viên về dấu tay. Bằng chứng của ông ta
không làm cho vụ án tiến triển thêm. Ông ta nói dấu tay của cả Bôdơmen và
Grantơ đều có ở chiếc ghế đẩu, và vị trí các dấu tay ấy đều phù hợp cho cả
hai người dùng để tấn công nhau.
Rồi đến viên cảnh sát Brinhcơ cung cấp bằng chứng.
Lời khai của viên cảnh sát này tương tự lời khai của viên hạ sĩ. Brinhcơ
cũng bị thẩm vấn tương tự. Viên cảnh sát xác nhận rằng mặc dù chiếc ấm
trà đó chỉ hơi âm ấm, nhưng chắc chắn là có âm ấm.
Cuối cùng, tòa án gọi đến bác sĩ Xtin để lấy bằng chứng truy tố.
Lúc này Entơni thấy rõ hy vọng của anh trước đó đã quá chơi vơi. Mục
đích duy nhất của nhân chứng này là đưa ra lời khai của Bôdơmen. Quả
thực, bác sĩ Xtin đã giúp bác sĩ Mơnrô trong ca mổ. Nhưng bằng chứng của
ông ta về mặt đó là hoàn toàn không cần thiết. Nguyên nhân cái chết đã
được xác minh rõ ràng và không bị luật sư bào chữa chống lại.
Đây là bước ngoặc của vụ án. Nó cũng có thể là bước ngoặc trong sự
nghiệp của anh. Sự cần thiết có phải tiết lộ sự có mặt của Xtivơ ở đây hay
không phụ thuộc vào việc chấp nhận hay không chấp nhận lời khai của