Bôdơmen khi hấp hối.
- Ông có phải là một bác sĩ nội trú ở bệnh viện không? - Ông Bleơ hỏi.
- Có. - Người bác sĩ trẻ, cao lớn, đẹp trai có vẻ hơi hồi hộp, dường như
không quen với việc làm nhân chứng.
- Mong ông vui lòng kể lại chi tiết nạn nhân đã được điều trị trong ca đó
như thế nào.
Bác sĩ Xtin củng cố thêm lời khai của bác sĩ Mơnrô. Khi ông nói xong,
ông Bleơ hỏi:
- Trong khi được ông chăm sóc, nạn nhân có tỉnh lại chút nào không?
- Có, vào trước khi chúng tôi mổ.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Tôi phản đối. - Ông Tơnơ vội đứng thẳng lên.
- Vì những cớ gì, ông Tơnơ? - Viên chánh án lạnh lùng.
- Tôi phản đối bất kỳ bằng chứng nào trong bất kỳ lời khai nào cho đến
khi lời khai đó được chứng minh là ở trong tình trạng “chờ chết chắc chắn,
tuyệt vọng”, như luật pháp đòi hỏi. Bằng chứng đó đã bị phản đối ở tòa án
sơ thẩm, thưa ngài chánh án tối cao.
- Phải, tôi biết điều đó, - viên chánh án nói. Ông ta quay lại phía người đại
diện cho ông chưởng lý. - Tất nhiên, ông Bleơ ạ, ông sẽ phải chứng minh
đầy đủ với tôi về trạng thái tinh thần của người quá cố, rồi lời khai đó mới
có thể được chấp nhận.
- Vâng, thưa ngài chánh án tối cao.
Ông Bleơ giở bản tóm tắt hồ sơ vụ án, đoạn cầm lên một tờ giấy mà ông
đã xem xét kỹ.
- Xin bác sĩ hãy kể cho chúng tôi biết tình trạng của nạn nhân ra sao trước
khi ông ta đưa ra lời khai? Tôi muốn nói thể trạng của ông ta thế nào?