- Lúc bấy giờ ông có cho rằng người quá cố sẽ qua khỏi được không?
- Lúc đó tôi cho rằng chắc chắn không có hy vọng. Tôi ngạc nhiên thấy
ông ta tỉnh lại và có thể nói ra lời khai.
- Ca mổ đã phát hiện thấy gì?
- Thấy chảy máu não rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn chúng tôi tưởng.
Ca mổ chứng tỏ hầu như vô phương cứu chữa. Và việc mổ tử thi sau đó đã
xác nhận điều này.
Entơni cảm thấy mình bị ném vào trong một bao tải và, những lời khai của
bác sĩ Xtin là những mũi kim đang khâu kín miệng bao tải lại. Chỉ còn một
việc là ném anh xuống sông thôi. Nhưng chưa phải là hỏng cả. Chính trạng
thái tinh thần của người quá cố trong lúc người đó nói ra lời khai mới là
quan trọng.
- Lời khai này, - ông Bleơ tiếp tục một cách quả quyết, không lay chuyển,
và giơ tài liệu đó ra trước mặt, - lời khai này có chứa đựng tất cả những
điều người quá cố nói không?
- Ồ, không phải tất cả mọi điều. Khi tỉnh lại, ông ta hỏi xem mình đang ở
đâu. Tôi tình cờ có mặt ở bên giường nạn nhân cùng với y tá Giêcơp; tôi trả
lời là ông ta đang nằm ở bệnh viện. Khi đó ông ta bảo muốn kể cho chúng
tôi biết sự việc xảy ra. Giọng ông ta ngắc ngứ và yếu. Ông ta đưa tay lên
đầu, nhưng tôi nắm lấy, ngăn lại. Rồi ông ta nói “Mang giấy lại và ghi chép
điều này”. Tôi đi ngang qua gian phòng, mở ngăn kéo, lấy ra một tập giấy.
Khi tôi vội mang giấy quay lại, thì nghe thấy ông ta rên. Ông ta nói yếu ớt:
“Nhanh lên, không thì tôi chết mất”
Chiếc bao tải lúc này đã bị khâu kín. Thế là hết. Tòa án còn có thể đòi hỏi
gì hơn? Như ở trong một trạng thái hôn mê, Entơni nghe thấy ông Tơnơ nỗ
lực cố làm lay chuyển bác sĩ Xtin. Ông luật sư tiến hành cuộc thẩm vấn của
mình thêm mất phút nữa. Ông cố làm cho bác sĩ Xtin nói là Bôdơmen khi
đó đang ở trong tình trạng huyễn tưởng, nhưng chẳng ăn thua gì. Ông đề
nghị thừa nhận Bôdơmen có vẻ hăng hái quá mức trong việc gọi lấy giấy để