LVI
Sau vài lời cám ơn nhóm luật sư của mình và vội vã hẹn gặp lại Xtivơ,
Entơni lẩn tránh mọi người, kể cả Gin mà anh nhìn thấy đang biến mất ở xa
xa cùng với ông bố, anh ra khỏi tòa án và lái xe nhanh về nhà mình.
Một lát sau, anh nghe thấy tiếng quả đấm cửa cót két. Khi bước vào, Ren
thấy Entơni đang viết sách. Bề ngoài anh trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng bên
trong một nỗi kinh hoàng đột ngột xâm chiếm người anh, tim anh đập
nhanh. Tuy làm ra vẻ không lo lắng và hí hoáy viết, nhưng anh kinh sợ
không dám nhìn vào mắt Ren.
Ren đứng bên anh, nhìn qua vai Entơni đọc những dòng anh đang viết.
- Em biết anh sẽ không thất bại mà, - Ren nói. Rồi nàng đi ngang qua
phòng, tới chiếc bàn con, chỗ nàng thường làm việc, sắp xếp một ít giấy vẽ,
đoạn ngồi xuống.
Cái nút nằm lỏng lẻo giữa mấy ngón tay Entơni, trong khi đó thời gian
vẫn trôi qua từng giây một. Khi không thể chịu đựng được tình trạng đó
thêm một chút nào nữa, anh đứng dậy, bước tới đứng bên cạnh nàng. Nghĩ
đến tương lai mắt anh đau khổ phát cuồng lên.
- Em đã đọc… bài tường thuật về phiên tòa rồi chứ?
Nàng tiếp tục vẽ.
- Vâng, - nàng nói bình thản.
- Thế mà em vẫn đến đây?
- Vâng.
Nét mặt Entơni nhíu lại hoài nghi.
- Vẫn như… hoàn toàn như… như trước?
- Hệt như không có gì xảy ra.