- Vâng.
- Vâng.
Entơni quì xuống, gục mặt vào lòng nàng. Hai hàm răng anh bắt đầu cử
động chậm chạp lạ lùng, anh không điều khiển được, nhưng không một âm
thanh nào thốt ra từ miệng anh. Các mạch máu ở cổ bắt đầu giần giật. Anh
đưa hai bàn tay lên thái dương, ép chặt lấy dữ dội, trong khi đó lưỡi anh bất
giác quét dọc vòm miệng. Rồi chúng xuất hiện. Anh hết sức cố gắng ngăn
chúng lại, nhưng vô ích. Chúng xuất hiện, nhưng giọt nước mắt không hề
mong muốn, không hề cần đến, trào ra từ cặp mắt bất lực của anh; cổ họng
anh nghẹn lại với những tiếng nức nở nặng nề, buồn thảm.
Nàng âu yếm vuốt tóc anh. Nàng thì thầm:
- Em xin anh một điều: anh đừng để mất lòng tự trọng.
Anh nhìn nàng qua hai hàng nước mắt:
- Đầu óc anh căng thẳng vô cùng. Em hãy tha thứ cho phút yếu đuối này.
Anh không thể ngăn lại được. Lần cuối cùng anh khóc là khi mẹ anh mất.
- Em hiểu.
- Tối qua, em bảo là em tin ở anh.
- Vâng.
- Em vẫn còn tin ở anh.
- Em cảm thấy buồn vì anh cứ phải hỏi thế mãi, anh Entơni ạ.
Chậm rãi, Entơni đứng dậy, trở lại bàn làm việc. Anh rút mùi xoa ra, rồi
nhồi đầy tẩu thuốc và châm lửa.
- Chúng ta hãy tiếp tục công việc của chúng ta Entơni ngồi xuống, cầm
bút lên, làm ra vẻ tập trung. Nhưng từ đôi mắt, anh cho rằng có thể nhìn
thấy nàng đang quan sát anh, anh thắc mắc không hiểu có phải nàng đang
nghĩ đến dòng dõi da màu của anh không?
Entơni thấy nàng đặt một điếu thuốc lá vào miệng. Nàng đánh diêm. Que