diêm đã gãy làm đôi. Phân nửa que mang đóm lửa nhỏ bé quay tít, xì xì bay
qua không khí rồi rơi xuống tấm thảm cũ. Nàng giẫm chân lên, nhặt nó vứt
đi và đánh que diêm khác.
Khói thuốc lá uống khúc, ngoằn ngoèo bay trong phòng cho đến khi gặp
luồng gió từ cửa sổ tạt vào, khi đó màu xanh da trời lờ mờ của khói thuốc
hòa vào những tia nắng màu da cam sẫm của mặt trời đang lặn. Sự im lặng
bao trùm hai người dường như kéo dài vô tận, nhưng thực sự mới chỉ có
mấy giây trôi qua, Entơni đặt tẩu thuốc rồi lại đứng dậy. Đứng sau nàng,
anh nhìn nàng vẻ những đường nét vô nghĩa. Anh bình thản nói:
- Anh tự hỏi không hiểu em có nhận thấy tất cả ý nghĩa của những chuyện
này không?
Nàng quay lại.
- Chuyện gì?
- Ý kiến của em… cho rằng việc tiếp tục giữa hai chúng ta giống hệt như
cũ.
- Vâng.
- Em đã xem xét chuyện đó từ mọi góc cạnh chưa?
Nàng gật đầu
- Nhưng em có nhận thấy rằng hiện nay có một điều luật qui đinh anh
không thể kết hôn với em không?
- Ôi anh thân yêu! Nhưng điều luật đó có áp dụng với anh không?
- Nó không áp dụng được… Cho đến hôm nay. Em thấy đấy, anh không
giống người Âu, và điều luật công nhận anh được coi là một người Âu, trừ
khi và cho đến khi có sự chứng minh ngược lại. - Anh mỉm cười. - Thế đấy,
hiện giờ nó đã được chứng minh, phải không?
- Chúng ta có thể đi tới một nước khác và kết hôn với nhau, rồi trở về.
- Không, một cuộc hôn nhân như vậy cũng không có giá trị ở Nam Phi