đầu tiên trong buổi chiều nay, một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng
nàng. Nàng nói:
- Ôi, anh thân yêu, giá mà anh kể cho em biết bí mật của anh từ trước. Tại
sao trước kia anh không kể cho em?
- Chỉ vì anh không thể bắt mình làm như vậy.
- Ước gì trước đây anh kể hết cho em!
- Nếu anh kể thì sao?
- Em đã có thể giúp anh rất nhiều…
Nàng đưa ra nhận xét này là định nói gì? Entơni suy nghĩ. Phải chăng chỉ
có nghĩa là nàng sẽ tận tình như thế với anh, ngay cả khi nàng biết được sự
thật từ lâu? Và chỉ có nghĩa là tình yêu của nàng sẽ giúp anh có thêm nhiều
can đảm đương đầu với cuộc đời không?
Nếu đấy là tất cả những điều nàng đã diễn đạt nên lời, anh tự hỏi không
hiểu nàng có đang tự lừu dối mình không. Nam Phi là một nơi ngấm đẫm
thiên kiến màu da đến nỗi đối với một cô gái như nàng dường như không
thể không hấp thụ chút nào thiên kiếnđó. Và nếu trong bản chất nàng có
một chút thiên kiến; ngay cả chỉ có một dấu vết lờ mờ nhất, mà anh cảm
thấy hẳn phải có, thì ở mức độ đó vẫn có, - là một hàng rào ngăn cách họ, sẽ
luôn luôn có một hàng rào; và nếu nàng biết được điều bí mật của anh sớm
hơn thì sẽ không có nghĩa là hàng rào đó sẽ xuất hiện giữa họ sớm hơn ư?
Vậy làm sao mà nàng nói được là nàng có thể đã giúp anh rất nhiều.
Anh băn khoăn tự hỏi không hiểu còn có điều gì khác nữa đằng sau lời
nhận xét đó của nàng không. Anh suy nghĩ, nàng đưa ra lời nhận xét đó rất
xúc động khiến anh cảm thấy hình như nó mang một ý nghĩa đặc biệt.
Ngoài đường, mấy đứa trẻ đang ca hát. Đó là một bài hát từ lâu lắm rồi,
tiếng hát của chúng bay qua cửa sổ lọt vào phòng làm anh nhớ lại những
năm mình còn bé, hát hỏng, chơi đùa ở ngoài đường phố với những đứa trẻ
khác. Trong khi vuốt ve mái tóc Ren, anh nhìn thấy một con côn trùng đã từ