ngoài cửa sổ bay vào, và hiện đang đâm sầm vào tấm kính, cố tìm cách
thoát ra ngoài. Nó đến nghỉ trên bậu cửa sổ, gập những chiếc cánh mềm
dưới lớp cánh cứng màu nâu, bóng loáng, rồi bò chậm rãi theo khung cửa.
Lại những tiếng trẻ em, lần này to hơn. Những năm tháng xa xưa lướt
nhanh về trong tâm trí anh. Anh cùng nàng trở lại trang trại ấy. Đó là một
hình ảnh anh vẫn giữ kín trong tâm khảm anh, song anh biết là nó vẫn còn
nằm ở đấy. Sự hung hăng trong cơn giận dữ của ông Đuy Toa vào tối hôm
ấy quả rất lạ lùng, Entơni chẳng bao giờ có thể hiểu được. Đột nhiên, khi
đứng ôm nàng âu yếm, một ý nghĩ mới chợt xuất hiện, một ý nghĩ có thể
giải thích không những chỉ thái độ kỳ cục của ông già đó, mà có lẽ còn cả lý
do hiện giờ Ren thốt ra lời ấy - nếu trước đây anh kể cho nàng nghe, nàng
có thể giúp anh rất nhiều - Ý nghĩa đó cũng có thể giải thích lý do nàng nói
câu đó có vẻ xúc động sâu xa như vậy.
Liệu anh có thể, liệu anh dám hỏi nàng xem điều dự đoán riêng của anh có
đúng hay không? Sao lại không? Nếu, như nàng đã nói ra sự tiết lộ ở phiên
tòa hôm nay không có gì quan trọng đối với nàng, thì anh có thể yên trí nói
ra những ý nghĩa của mình. Im lặng suy nghĩ một lúc lâu, anh hỏi:
- Em đã có thể giúp anh như thế nào, Ren?
- Anh thân yêu, anh lại còn phải hỏi ư?
- Không, anh biết em định nói gì, nhưng anh đang thắc mắc không hiểu
ngoài sự thông cảm và hiểu biết mà em sẽ biểu lộ với anh nếu trước kia em
biết rõ, liệu có thể còn có một cái gì khác không?
- Anh định nói gì?
- Đấy, em có nhớ tối hôm ấy ở trang trại, khi anh trai em bảo có thể một
hôm nào đó em tỉnh dậy và thấy mình lấy một người chồng da màu, thì ba
em chồm dậy, đấm mạnh xuống mặt bàn, nói rằng sẽ giết chết bất kỳ một
tên da màu nào dám chạm vào em không?
Nàng ngước nhìn Entơni, vẻ bối rối:
- Có, em nhớ mang máng… đã lâu quá rồi mà… nhưng điều đó có liên