mà dựa trên cơ sở tương phản “chẳng có điều gì như thế về chúng tôi đâu”
thì làm sao họ có thể ngày càng thông cảm với nhau điều mà anh hằng khao
khát? Anh sẽ làm thế nào biết được là bất kỳ lời nào của nàng lại không
phải thốt ra do lòng ưu ái đối với anh hay do chính cái vực thẳm ngăn cách
giữa họ?
Anh rời mắt khỏi nàng, và qua cửa sổ, anh đăm đăm nhìn mặt biển lúc này
mang màu bột nhão. Một lát sau, anh cảm thấy hai cánh tay nàng ôm anh,
và anh cầu nguyện rằng nàng sẽ không xin lỗi, vì nếu nàng làm như thế, thì
chỉ làm anh bị tổn thương thêm.
Nhưng khi nàng thốt lên thì tất cả chỉ là mấy tiếng: “Ôi, anh Entơni…” rất
dịu dàng. Rồi anh nghe tiếng nàng nức nở.
Chuông điện thoại vang lên. Anh nghiêng người, bỏ một tay ra, cầm ống
nghe lên, áp vào tai.
- Alô, alô.
Anh không trả lời.
- Alô, alô, alô.
Anh nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống. Rồi anh nói:
- Ren ơi, em phải suy nghĩ cẩn thận về toàn bộ chuyện này. Cần phải có
thời gian để cho toàn bộ nhưng hàm ý bắt đầu hiện ra trong trí não em. Một
ngày, hai ngày, ngay cả một tuần cũng không đủ. Anh và em phải giải quyết
vấn đề của chúng ta dưới ánh sáng của lý trí trầm tĩnh, tránh những cảm xúc
ngày càng mạnh mẽ do luôn luôn gần gũi bên nhau. Bây giờ em phải về đi.
Em hãy đi xa anh đi và cứ ở đấy… cho đến khi em chắc chắn, hoàn toàn
chắc chắn là em muốn trở lại với anh.
Anh cầm tay nàng, đưa nàng ra. Bước đi của nàng chậm chạp và miễn
cưỡng. Họ dừng lại ở cửa. Nàng nhìn anh thương hại. Entơni nói:
- Anh không đưa em về nhà thì hơn.
- Không, đừng đi, nếu anh cảm thấy thế. - Nàng dâng đôi môi ấm áp cho