anh. Anh co rúm lại trước nụ hôn nồng nhiệt, thiết tha của nàng. - Em biết
quyết định của em. Em không cần phải đi. Em sẽ trở lại. - Hai mắt nàng
đẫm lệ.
- Em phải đi đi, - Entơni nói giọng kiên nhẫn, mệt lả. - Chỉ khi nào em
hoàn toàn chắc chắn thì hãy trở lại. - Mặt Entơni đầy những bóng đen giày
vò, đau khổ.
Tuyệt vọng, nàng quay đi.
Ngay sau khi nàng ra đi, chuông điện thoại lại vang lên. Anh bước tới chỗ
máy điện thoại… nhấc ông nghe lên, đặt xuống bàn.
Nửa giờ sau, một chiếc ôtô đỗ lại ở bên ngoài. Người lái xe xuống xe, đi
lên gian buồng đó, gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Anh ta xoay quả đấm,
cửa không khóa. Anh bước vào, song không thấy ai ở trong. Đưa mắt nhìn
quanh, anh thấy ống nghe điện thoại đã đặt xuống mặt bàn, bèn gật đầu
chậm rãi, mắt anh hướng theo ánh hồng của mặt trời đang lặn lọt qua cửa sổ
vào trong buồng.
Rồi anh bước tới phòng làm việc, ngồi xuống, viết nguệch ngoạc:
“Entơni thân mến, Tôi gọi điện thoại, anh không trả lời, nên đến đây để
nói với anh là tôi rất khâm phục những lời của anh ở phiên tòa hôm nay và
tôi luôn luôn sung sướng coi anh là bạn tôi.
Chân thành Athơ”